"Ầm!" Một cỗ trùng kích đáng sợ đánh thẳng vào mũi kiếm của Tử Huyết nhuyễn kiếm.
Rồi sau đó, Lâm Lôi trông thấy rõ ràng thanh sắc thiểm điện bỗng chạy dọc theo Tử Huyết nhuyễn kiếm vọt tới ngay trước mặt mình, trực tiếp oanh kích trên hắc sắc lân giáp.
"Rầm!"
Cứ như thể có một trọng quyền nện thẳng vào linh hồn vậy, Lâm Lôi trực tiếp bay lên rồi tức thì ngã xuống trên mặt đất. Cả thân thể đều rung lên bần bật, thanh sắc thiểm điện vẫn còn lưu truyền trong thân thể hắn.
Cảm giác tê liệt toàn thân, Lâm Lôi cảm thấy cơ thể mình dường như hoàn toàn vô lực. Ngay cả ý thức cũng hôn hôn mê mê.
Qua một hồi lâu, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, tứ chi cơ bắp cũng dần dần có lại lực lượng. Lâm Lôi lúc này mới đứng dậy, nhìn Pháp Ân một cách đầy khó tin.
Lúc trước cùng Áo Lợi Duy Á đánh một trận, Lâm Lôi cứ cho rằng bản thân mình đã là Thánh vực đỉnh cấp, tại đại lục, số người có khả năng đánh bại hắn cũng không có nhiều lắm.
Nhưng sau khi cùng Pháp Ân đơn giản luận bàn thì mới phát hiện, giữa hắn cùng Pháp Ân có một sự chênh lệch quá lớn.
Pháp Ân có tốc độ hơn hắn gấp hai lần. Mặc dù gấp đôi nghe có vẻ không nhiều lắm, có điều trong chiến đấu, tốc độ chỉ cần nhanh hơn một chút thì đã chiếm được ưu thế rồi. Gấp đôi ... đó là mức chênh lệch hoàn toàn không thể vượt qua được.
Căn bản là không có cách nào để phản kháng.
Hơn nữa lôi điện công kích còn làm cho linh hồn mình phải rung động. Đó là Pháp Ân cũng đã hạ thủ lưu tình rồi, không muốn gây tổn thương cho mình.
"Làm sao vậy, không dám tin ư?" Đại sư huynh 'Pháp Ân' ngồi ở ghế gỗ, cười hỏi.
Lâm Lôi trong lòng vẫn còn có chút loạn: "Mặc dù biết Pháp Ân tiên sinh ngươi rất mạnh, song quả là không thể ngờ được rằng ... ta chẳng có cách nào để phòng ngự cả. Pháp Ân tiên sinh, chẳng lẽ ngươi đã đạt tới Thần cấp rồi ư?"
"Không có, ta vẫn là Thánh vực đỉnh như trước." Pháp Ân lắc đầu nói.
"Ta cũng là Thánh vực đỉnh a, chuyện này ..." Lâm Lôi không có cách nào để giải thích.
Pháp Ân cười nhìn Lâm Lôi, cảm thán nói: "Lâm Lôi, ngươi ngàn vạn lần bị 3 chữ 'Thánh Vực Đỉnh' này che mắt mất rồi. Trong mắt những cao thủ như chúng ta đây, căn bản không hề đề cập tới cái gì là Thánh vực đỉnh hay Thánh vực không đỉnh cả, mà là nhìn nhận đối với pháp tắc lĩnh ngộ."
"Lĩnh ngộ pháp tắc bề ngoài, dựa theo nhìn nhận của người bình thường thì chính là Thánh vực đỉnh." Pháp Ân quả quyết nói.
Lâm Lôi ngẩn ra.
Đúng.
Đích thực là như thế, Lâm Lôi kiếm pháp đạt tới 'Thế' tầng thứ 3, bất quá là nhờ vào sự tá trợ của thiên địa chi thế. Ngay cả pháp tắc bề ngoài cũng không hề có chút lĩnh ngộ nào.
Mà Phong chi áo nghĩa - Phong ba động, Phong địa luật động, cùng với Đại địa áo nghĩa, đều là Lâm Lôi đối với hai đại pháp tắc có một chút lĩnh ngộ bề ngoài.