Tiếng hoan hô của cả Đấu vũ trường không ngừng vang lên, từ lúc này, trong lòng rất nhiều người, địa vị của Lâm Lôi đã thăng lên ngang với Áo Lợi Duy Á. Nếu như cộng thêm thành tựu của Lâm Lôi ở thạch điêu giới, cùng với Lâm Lôi niên kỷ càng trẻ hơn, sợ rằng Lâm Lôi so với Áo Lợi Duy Á, càng xứng đáng với hai chữ thiên tài hơn.
"Ca ..." Ốc Đốn đang ngồi, nhìn thấy Lâm Lôi bay xuống, rất kích động nói.
"Đại nhân." Năm huynh đệ Ba Khắc cũng tới đón, Chiêm Ni, tỷ muội Lệ Bối Lạp cũng thở dài một hơi, đều kích động hưng phấn nghênh đón.
Lâm Lôi khôi phục lại hình thái nhân loại bình thường, khoác lên một chiếc áo khoác dài.
"Đại nhân tiếp tục đánh, tên Áo Lợi Duy Á đó khẳng định không phải đối thủ của đại nhân người. Ta không tin hắn có thể cản được công kích của Đại địa áo nghĩa." Cái Tỳ thấp giọng bất bình nói.
Mấy người Ba Khắc đều biết uy lực 'Đại địa áo nghĩa' của Lâm Lôi, đều cho rằng Lâm Lôi có thể thắng.
Lâm Lôi lại lắc đầu ...
"Các ngươi đừng coi thường Áo Lợi Duy Á. Có thể sáng tạo ra Quang ảnh kiếm vừa đặc biệt vừa đáng sợ, Hắc Thạch Kiếm hiển nhiên rất đáng sợ. Các ngươi phải biết, ta có thể lĩnh ngộ Áo Nghĩa lợi hại, người khác sao lại không thể? Phải biết rằng, Nguyên tố pháp tắc rộng lớn như đại dương, ta hiện tại lĩnh ngộ bất quá chỉ là một giọt nước trong đó."
bình
Mấy người Ba Khắc đều gật đầu theo.
Nhưng lúc này trên bầu trời Đấu vũ trường vang lên một đạo thanh âm: "Hắc Đức Sâm tiên sinh, ngươi còn nhớ chận chiến của ngươi và ta sáu năm trước?"
Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lên bầu trời, người vừa nói chính là thiên tài kiếm thánh 'Áo Lợi Duy Á'. Lúc này trong mắt Áo Lợi Duy Á bạo phát tinh quang, rừng rực nhìn chằm chằm vào Bàn Thạch Kiếm Thánh 'Hắc Đức Sâm' đang muốn bay xuống dưới.
Hắc Đức Sâm ngừng lại, quay đầu nhìn Áo Lợi Duy Á, gật đầu nói: "Sáu năm trước, trận chiến giữa đêm trăng tròn đó, ta đương nhiên nhớ rõ. Tốc độ của ngươi để lại cho ta ấn tượng rất sâu."
Áo Lợi Duy Á nhìn Hắc Đức Sâm, trịnh trọng nói: "Ta chu du các nước, cùng cường giả của các đế quốc khác chiến đấu đều thắng lợi, nhưng lại chỉ thua ngươi. Sau năm rồi ... Suốt sáu năm. Sáu năm nay, ta sáng tạo Hắc thạch kiếm, chính là nhắm vào ngươi."
Đấu vũ trường đột nhiên liền yên tĩnh lại.
Giữa hai thánh vực cường giả này, hình như có vướng mắc không nhỏ.
"Ồ, nhắm vào ta?" Hắc Đức Sâm điềm nhiên mỉm cười, "Ngươi nghĩ rằng Hắc thạch kiếm của ngươi, có thể phá vỡ phòng ngự của ta?"
Hắc Đức Sâm, sở dĩ được xưng là 'Bàn Thạch Kiếm Thánh', nguyên nhân quan trọng nhất chính là bởi vì lực phòng ngự đáng sợ của hắn. Thậm chí rất nhiều thánh vực điên phong cường giả, cả phòng ngự của hắn cũng không phá vỡ được.
Áo Lợi Duy Á nhớ lại trận chiến sáu năm trước, tuyệt đối sỉ nhục.
Mặc cho hắn công kích Hắc Đức Sâm thế nào, đều không thể đả thương Hắc Đức Sâm. Ngược lại còn bị phản chấn thụ thương, hơn nữa tốc độ của Hắc Đức Sâm không chậm hơn hắn chút nào.