Vừa rồi, Hắc Đức Sâm một chiêu tách Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á ra, đó cũng là Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á đều không sử dụng tuyệt chiêu đối phó Hắc Đức Sâm, nếu không chu dù ngăn cản, cũng sẽ không đơn giản như thế.
oOo
"Ha ha, Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi, "Kiều An bệ hạ lúc này cũng đứng dậy, dưới sự chú ý của tám bạn người, Kiều An bệ hạ bước xuống khỏi chỗ ngồi bình ủy tịch [bình ủy tịch: chỗ ngồi của bình thẩm đánh giá] lớn giọng nói: "Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi, trận đại chiến của hai vị hôm nay đã khiến chúng ta đại khai nhãn giới. Hơn nữa các người cũng không có sinh tử đại cừu gì, cũng không cần phải phân sinh tử nữa."
Kiều An bệ hạ không hy vọng Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á chết.
Hai đại thiên tài đều còn sống, sức ảnh hưởng của Áo Bố Lai Ân đế quốc ở cả Ngọc Lan đại lục sẽ càng mạnh.
Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á liếc nhìn nhau một cái.
"Cũng được." Áo Lợi Duy Á gật đầu, cười nhạt nói, "Sau khi Lâm Lôi huynh đệ tiếp được 'Cực quang chi kiếm' của ta, ta dã không muốn lại động thủ nữa. Chỉ là sự tình này, ta cũng có sai ..." Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi.
"Thực lực của Lâm Lôi huynh đệ vượt xa ta tưởng tượng, không ngờ kiếm pháp hắn lộ ra ngay từ đầu, chỉ là mặt ngoài mà thôi." Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi, lộ ra một nụ cười, "Ta thừa nhận, Lâm Lôi huynh đệ thực lực không dưới ta."
Hiển nhiên, Áo Lợi Duy Á đang tỏ vẻ hữu hảo với Lâm Lôi, xưng hô cũng đã đổi thành Lâm Lôi huynh đệ.
Hắc thạch kiếm pháp uy lực rất đáng sợ, nhưng Hắc ngọc trọng kiếm kiếm pháp của Lâm Lôi cũng đáng sợ như thế. Hai đại thiên tài nếu như hôm nay thực sự liều sinh tử, cũng thực là quá oan uổng.
Áo Lợi Duy Á đã nói như vậy, Lâm Lôi cũng không thể so đo tính toán.
Rốt cuộc mình vừa tiến vào Áo Bố Lai Ân đế quốc, chính là không nên gây thù địch quá nhiều.
"Trận chiến hôm nay, cũng kết thúc như vậy đi." Thanh âm lạnh nhạt của Lâm Lôi vang vọng cả đấu trường, tám vạn người xem ở đấu trường hiểu rõ trận tuyệt thế chi chiến này không thể tiếp tục rồi.
Bất quá ngay sau đó ...
Tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc bao phủ cả Đấu vũ trường, tất cả người xem đều hưng phấn hét lớn. Trận chiến này kể cả kết thúc như vậy, cũng đủ khiến bọn họ kích động rồi.
"Áo Lợi Duy Á!" "Áo Lợi Duy Á!" "Áo Lợi Duy Á!" ...
"Lâm Lôi!" "Lâm Lôi!" "Lâm Lôi!" "Lâm Lôi!" ...
Tiếng hoan hô như sóng cả xung kích vào mãng nhĩ từng người, tất cả mọi người đều vì thần tượng trong lòng họ mà hoan hô.
Lúc này, bọn họ đều đã quên hết, kỳ thực lần chiến đấu này là chuẩn bị vì Ốc Đốn, Bố Lỗ Mặc.
Rất rõ ràng ...
Ốc Đốn, Bố Lỗ Mặc tuy là thiên tài, nhưng vô luận một phương diện nào so với với ca ca của bọn họ, đều kém một khoảng lớn. Sự cường hãn, thực lực đáng sợ của hai người Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, đã hoàn toàn chinh phục mọi người tại trường.
oOo
Bàn Thạch Kiếm Thánh 'Hắc Đức Sâm' thấy hai người đình chiến, cũng rất vui mừng. Còn Lâm Lôi lúc này trực tiếp bay xuống phía dưới.