Khoảng cách như thế, quân lính của Tử Kinh thành bảo đang chán chường nghe thấy tiếng hô của Bối Bối bọn họ rất hứng thú. Bình thường bọn họ được phân công để giữ trật tự, nhưng chẳng có ai dám náo loạn cho nên chẳng có việc gì làm, đang chán
"Sao, có chuyện gì?" Một tráng hán tóc đen áo tím hô lên "Ta xem nào"
"Anh em cùng tới xem sao"
Vài chục tên lính khác cũng tò mò đi tới.
Thấy Tử Kinh quân lính lại, sắc mặt Ai Đức Mông trông hết sức khó coi
Hắn là một thượng vị thần nhưng chỉ là do luyện hóa thần cách mà thành ... các cao thủ mạnh hơn hắn có nhiều lắm. Một quản gia của bộ lạc chẳng qua chỉ có khả năng diễu võ dương oai mà thôi.
Tại Đế Dực thành, chẳng là gì hết.
"Chuyện gì xảy ra thế?" vài tên lính đã đi tới, tên cầm đầu quát "Ta nghe có người muốn động thủ sao? Tại Đế Dực Thành ai dám động thủ nào"
Quân lính Tử Kinh hô vài tiếng, vẻ cuồng ngạo vừa rồi của Ai Đức Mông e rằng giờ chẳng dám lặp lại.
"Các vị quan lớn, mấy người này là người của bộ lạc của ta, ta lần nãy dẫn họ đi để huấn luyện mà thôi, không có chuyện gì đâu" Ai Đức Mông liền giải thích. Vị tráng hán kia cau mày hỏi
"Sao, các người ở cùng bộ lạc à?"
"Đúng vậy. Bọn họ chính là người của Hắc Long bộ lạc chúng ta" có ngay người bên cạnh Ai Đức Mông nói.
"Nói láo, chúng ta vào bộ lạc, rồi thì chúng ta đi lúc nào thì đi, ngươi lấy cái gì để ép chúng ta phải đi cùng ngươi" Bối Bối quát.
"Ai Đức Mông, vừa rồi ta tôn trọng ngươi gọi ngươi là đại nhân, nhưng ngươi tối thiểu cũng phải hiểu rằng đâu là Đế Dực Thành chứ không phải Hắc Long bộ lạc, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta ba người chính thức thoát ly khỏi bộ lạc của các ngươi"
Ai Đức Mông sắc mặt trông cực kỳ khó coi
Nhưng có hộ vệ Tử Kinh Thành ở bên nên hắn không dám kiêu ngạo
"Uhm, rất hay" Một thanh niên áo tím tóc bạc có một sừng mầu bạc nói: "Tại địa ngục, dù chém giết, chiến đấu là việc rất bình thường nhưng bất luận là kẻ nào đều có tự do của mình, bộ lạc ngươi không thể ép buộc người ta được"
Ai Đức Mông và đám người không dám lên tiếng
Bối bối hướng phía Tử Kinh quân lính nói: "Cảm ơn các vị đại nhân, nếu không lão đầu này còn muốn quấy nhiễu lâu nữa"
"Yên tâm đi" thanh niên tóc bạc nọ nói: "Đấy là Đế Dực Thành, ở đây có quy củ riêng, mặc kệ ngươi là hạ vị thần hay là thượng vị thần cũng không cho phép động thủ ... ha ha mấy người các ngươi cũng không ngoại lệ"
Đám lính nhìn về phía Ai Đức Mông chờ đợi.
Ai Đức Mông trán đổ mồ hôi lạnh, một bộ lạc nhỏ sao dám đắc tội với tử kinh quân
"Các vị đại nhân, không phải đâu, vừa rồi chúng ta chỉ không muốn họ rời đi thôi, mới cùng họ nói dăm câu ba đoạn thôi chứ chẳng có cản trở họ, Bọn họ muốn rời đi, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, mọi người đều biết mà. Bộ lạc này, ai muốn rời đi chúng ta đều không ngăn cản" Ai Đức Mông nói
Lâm Lôi nghe xong phải thừa nhận lão này quả thực da mặt dàu như mông ngựa.