Tại địa ngục để thành triệu phú thực quá khó khăn.
"Cái gì?" Lâm Lôi cười nhạt, cẩn thận chú ý những người xung quanh.
Thực tế có bán đồ gì thì Lâm Lôi cũng chẳng xác nhận vì có thể tránh được chú ý của Hắc Long bộ lạc là tốt, không chừng lại bị phát hiện ... mà bị phát hiện thì sao? Đơn giản là sau này không thể trở lại Hắc Long bộ lạc nữa
"Tốt rồi, xuất phát thôi" Ai Đức Mông nói xong dẫn bọn thủ hạ nhào tới
Ai Đức Mông căn bản không buồn nhìn Lâm Lôi lấy một cái
Đám người mới đi được vài chục bước, đám người Hắc Long bộ lạc tự nhiên là hướng về nơi xuất phát, theo đường nhỏ chuẩn bị về Đế Dực thành. Còn Lâm Lôi cùng với ba người chuyển hướng đi về hướng khác
"Lâm Lôi, ngươi định đi đâu thế?" Đái Bác Lạp hỏi
Cùng lúc đó, Ai Đức Mông chờ cho đám người dừng lại, quay đầu nhìn lại
"Ồ, ta không về Hắc long bộ lạc đâu" Lâm Lôi cười nói
"Không trở về sao" Một âm thanh vang lên, Ai Đức Mông mang theo vài tên thủ hạ đã tới
Lâm Lôi vừa thấy kẻ mới đến là Ai Đức Mông, trong lòng cười lạnh: "Lão già này, ta không về bộ lạc, đại quản gia của Tư Đặc Đốn, một thượng vị thần lập tức nhào đến. Tưởng ta không biết dụng ý của ngươi sao?"
Chỗ này cách công trước Tử Kinh thành bảo gần trăm thước, người vẫn còn rất nhiều, bọn Lâm Lôi đang ở trong đám này, không đơn giản mà thấy được.
"Ai Đức Mông đại nhân"
"Tên ngươi là Lâm Lôi đúng không?" Ai Đức Mông từ tốn hỏi "Hai bằng hữu của người đều là trung vị thần, ở bộ lạc chúng ta cũng là tinh anh nhân viên. Các người rời bộ lạc quả hơi đáng tiếc. Thôi thế này, ta xem người rất vừa mắt, vừa lúc ta đang thiếu một thủ hạ, người theo ta đi nhé?"
Lâm Lôi khiêm tốn đáp lễ: "Cảm ơn đại nhân ưu ái, chỉ là không thể đáp ứng. Vợ chồng ta cùng với bằng hữu tới bộ lạc cũng chỉ là chút quan hệ với địa ngục, lại được bộ lạc chiếu cố trong thời gian này, ta vô cùng cảm kích"
Ái Đức Mông ngắn mặt lại
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Lôi, hắn trong lòng nổi giận: "Tên này"
Hắn biết, Lâm Lôi chắc chắn có mang nhiều tài bảo, ngay cả hắn tích lũy tới mức đó cũng không đơn giản dù sao hắn chỉ là luyện hóa thần cách để trở thành thượng vị thần, lúc này vẫn đi theo Tư Đặc Đốn. Tư Đắc Đốn là thủ lãnh hắn chỉ là kẻ ăn theo mà thôi
"Chúng ta đi trước đây" Lâm Lôi mỉm cười nói rồi quay người đi
"Roạt"
Sáu trung vị thần đã xuất hiện trước bọn Lâm Lôi.
"Muốn đi sao?" một trong số đó lạnh lùng nói.
Lâm Lôi ngẩn người ra, ánh mắt trầm xuống.
"Giữ ta sao, muốn động thủ à?" Bối Bối thét lên, âm thanh trong nháy mắt truyền khắp xung quanh, đám người vốn đang ùn ùn đi nghe được liền ùn ùn vây lại coi. Bối Bối lại hô tiếp
"Bớ các Tử Kinh quan lớn, bọn chúng muốn đánh người"
"Nơi này cách cửa chính của Tử Kinh thành bảo gần trăm thước"