- Không…không đời nào, con sẽ không bao giờ lấy tên đó. Dù ba có ép buộc con đi chăng nữa con vẫn không…huhu_Tường Vy vừa khóc vừa phản đối cuộc hôn nhân ép buộc ấy.
Bốp_năm ngón tay của ba in hằng lên mà cô_chỉ cócách này thì Thạch gia nhà ta mới có thể cứu được thôi cgái àk. Con muốn nhìn tập đoàn mà bao năm qua ta gầy dựng bị sụp đổ sao!_ông Thạch giận giữ hét lên.
- hưx…ba vì sự nghiệp mà bán rẻ ho cgái của mình, tên Trương Thế Phong là một người nam ba biết rất rõ…nhưng tại sao ba vẫn sắp đặt cuộc hôn nhân này…con ghét ba_Vy nói trong nước mắt đầy vẽ câm phẫn người cha rồi bỏ ra ngoài.
-Vy…Vy…con đứng lại đó, bệnh tình của con vẫn chưa khỏe hẳn mà…Vy…_ông Thạch kêu lớn khi thấy Vy chạy ra khỏi.
…………….
‘tại sao ba lại là một người như thế, từ khi sinh ra con thiếu vắng hơi ấm của mẹ, chỉ có ba là người thân duy nhất, bao năm qua con luôn kính trọng ba, nhưng sao bây giờ ba lại đối sử như thế với con…huhu_Vy vừa khóc vừa suy nghĩ về ba lang thang trên con đường vắng kô một bống người. Bỗng đầu cơ choáng vàng, 2tay ôm chằm lấy đầu đầy vẻ nhức nhói, 2hàng chất lỏng đỏ sẫm chảy dài từ muỗi của cô.-thuốc…thuốc…_rồi cô ngã sầm xuống giữa đường. Trước khi ngất hoàn toàn hình,như cô nghe thấy có tiếng ai kêu rồi sao đó dường như cô lọt vào vòng
tay ấm áp của một ai đó.
-nè cô ơi…Nam vỗ nhẹ vào mặt cô, nhưng cô kô tỉnh, a đành phải ẩm cô chạy bộ thật nhanh đến bệnh viện.
Sáng hôm sau
Cô tỉnh rồi àk_Nam mừng rỡ khj bướk vào phòng đã thấy cô tỉh hẳn.
-ừkm mà a là ai! Sao tôj lạj ở đây.
-tôi là Nam, hôm qua trên đườg làm về thấy cô ngấc nên đã đưa cô vào đây! Ság tĩnh dậy chắk cô đói rồi, nè ăn cháu đi cho nốg_Nam khẽ đưa hộp cháu trắg cho Vy.
-cảm ơn a, còn tôi tên Vy.
-mà nhà cô ở đâu để tôi còn báo cho họ biết,tối hôm tới gjờ chắk họ đag rất lo lắg và tìm kiếm cô đó.
-tôi kô có nhà.
-sao…..Nam hơi bất ngờ!
[.....] Vy im lặg kô nói gì chỉ thấy ánh mắt cô hiện lên một nổi buồn sâu thẫm.
-cô ăn hết cháu này đi, gjờ tôi phảj đj làm rồj, để trưa tôi lạj gé._nój xog Nam bướk ra khỏj phòg và nhẹ nhàg đốg cửa.
-”cô ấy quả thật rất đẹp,trướk giờ mìh chưa bao gjờ gặp aj có nét đẹp thuần tuý như cô ấy”_vưà bướk xuốg cầu thag vừa suy nghĩ về chuyện lúc gặp Vy, dừng chân trướk khu thu viện phí.
-xjn lỗj cho tôj hỏj bệnh nhân ở phòg 32 phảj đốg vjện phí bao nhju tjền ạk.
- zạ vâng 1tr2 ạk.
- zạ…gjờ tôj kô có mag tjền theo,để trưa nay tôj ghé rồj đốg luôn ạk.
-vâg kô sao đâu ạk.
Buổj trưa,sao khj đj làm hồ về Nam bướk vộj đến khu dân cư sập xệ wẫn được mọj ngườt gọj là khu ổ chuột,bướk wào kăn nhà tồj tàn được che chở bởj wàj mjếg tôn thjếc củ,anh mở họp bàn lấy một con heo đất có ghj wàj dòng chữ “cấm sờ,tjền để gjành cướj vợ”, sau một hồj suy nghĩ anh đành nhắm mắt cắn răng mà đập thật mạh wào nền đất,cả đống tjền lẻ wăng ra ngoàj sau nhjều năm nhét wô trog đó. Ngồj xuống nhặk nhữg tờ bạc lẻ mà anh nuốt nướk mắt wào trog.
“1tr7,đốg wjện phí hết 1tr2, wậy là kũg còn dư đượk 500 có thể mua thuốk men wà wàj thứ wề cho cô ấy tịnh dưỡng”.