- Đơn đấy, ký đi.
- Đơn gì? – Chồng ngơ ngác.
- Ly hôn.
- Em điên à? – Chồng quát lên.
- Không điên. – Vợ vẫn giữ thái độ đó.
- Em phải nghe anh giải thích! – Chồng quỳ xuống, nắm chặt tay vợ.
- Anh biến đi cho khuất mắt tôi!
Suýt thì chồng đã nói: “Nhà này đứng tên anh đấy nhé”. Nhưng chợt nhận ra, bây giờ không phải lúc có thể đùa…Chồng yếu ớt thanh minh:
- Anh thề. Chuyện không phải như vậy mà…
Vợ im lặng, bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Những ngày sau đó, tổ ấm của hai vợ chồng lạnh như nhà ma. Vợ không nói một lời nào, lặng lẽ đi, lặng lẽ về như một cái bóng. Vợ ăn riêng, chồng ăn riêng. Đêm đến, chồng vừa bước vào thì vợ ôm gối ra phòng khách ngủ.
2h sáng, chồng dò dẫm sang phòng khách, đắp chăn cho vợ rồi ra ban công hút thuốc. Vợ giả vờ ngủ, nước mắt ứa ra, ướt đẫm gối.
Ngày hôm sau, lại thế. Nhưng đến sáng tỉnh dậy, thì vợ đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh con, chồng co ro trên ghế sopha, và TV thì chắc là lại từ đêm qua chưa thèm tắt…
Kể từ đêm hôm sau, chồng tự giác “dọn” sang phòng khách, chồng thức khuya hơn và hút thuốc nhiều hơn. Nửa đêm, nghe tiếng con khóc và đèn phòng ngủ vẫn sáng, chồng cắn chặt môi… Chắc giờ này vợ đang vất vả vì phải vừa cho con uống sữa, vừa tự thay đồ cho con, thương vợ…còn vụng về lắm…
Đến khi đèn phòng tắt và con đã ngừng khóc hẳn, chồng mới cầm điện thoại nhắn tin vào máy vợ: “Anh rất nhớ em!”…
Vợ đọc tin nhắn, tim như thắt lại, rồi lạnh lùng tắt máy.
Hai con người, một ngôi nhà, hai trái tim, một bức tường ngăn cách…
+++
Vợ sang ngoại đón con. Mẹ nhìn vợ lo lắng:
- Sao dạo này mặt mày hốc hác thế con?
Vợ không trả lời, cúi gằm mặt xuống. Mẹ nghiêm nghị:
- Có chuyện gì rồi phải không?
Vợ bật khóc, ôm lấy mẹ, nức nở kể hết mọi chuyện. Mẹ dịu dàng:
- Con đã nghe Huy giải thích chưa?
- Con…chưa…
Mẹ nói:
- Đã là vợ chồng thì phải tin tưởng lẫn nhau. Dù Huy sai hay con sai, con cũng nên bình tĩnh lắng nghe. Vợ chồng còn trẻ, con thì bé. Không nghĩ cho mình thì cũng phải biết vì con vì cái…Biết đâu con hiểu lầm Huy thật?
Vợ thẫn thờ trở về nhà, vẫn cái không khí ảm đạm đó, đẩy cửa bước vào, chợt phát hiện chồng đang gọi điện thoại cho ai đó. Vợ bế con, đứng nép sau cánh cửa nghe trộm…
Giọng chồng tha thiết:
- Chị ơi…Chị giúp em đi…Giờ em không biết phải làm thế nào để vợ em tin. Đã mấy ngày hôm nay vợ chồng em sống kiểu “người vô hình” rồi chị ạ…
- Chỉ vì Huy tôi về nhờ và vợ Huy giận đến tận hôm nay sao?
- Vâng. Cô ấy còn đòi chia tay, em thực sự không chịu nổi.
- Vậy Huy