Trong tôi dường như chết lặng… hóa ra linh cảm của tôi là đúng. Lúc đó, anh lại nói rằng: “Vì anh cả nể. Hơn nữa vì cô gái kia yêu anh mãnh liệt quá nên cả hai không thể dứt nhau được”; “Cô gái đó cho anh cảm giác quan hệ lén lút và anh thích cảm giác đó”; “Anh chưa chán cô gái đó nên anh chưa bỏ được”… nghe những lời nói đó, tôi đau đớn quặn lòng…
Sau từng đó tháng ngày, tôi bên anh, cố gắng mang lại những điều hạnh phúc bù đắp cho anh thì giờ đây, tôi lại cay đắng nhận ra, mình đang chọn nhầm người. Nhìn đứa con trai còn đỏ hỏn trên tay, rồi nó sẽ không có cha, nó sẽ lặp lại cuộc đời của cha nó…. tôi lại không cầm được nước mắt.
Mặc dù cố gắng tìm kiếm xem có còn gì để vớt vát, hàn gắn lại tình cảm vợ chồng nhưng càng cố tìm thì lại càng biết thêm nhiều sự thật đau lòng. Con người anh bản chất như thế, buông thả, đơn giản mọi chuyện, kể cả chuyện trai gái bồ bịch bên ngoài. Với anh, cuộc sống là phải có bồ có bịch, như thế mới là chuyện đương nhiên, khó có chuyện một vợ một chồng.
Giờ tôi đang hoàn tất thủ tục để gửi ra tòa. Mặc dù mọi người đều nói, cố gắng thêm lần nữa, giữ bố cho con nhưng linh cảm cho tôi biết, anh chưa khi nào nghĩ sẽ quay về với gia đình và với anh, sống là phải có chuyện bồ bịch bên ngoài.
Tôi tin, ông trời có mắt, ông không lấy hết của ai cái gì. Tất cả mọi chuyện quan hệ của anh bên ngoài, chỉ vô tình tôi phát hiện được, còn những gì tôi chưa phát hiện ra thì không biết sẽ ra sao? Tôi tự nhủ rằng, sống thì hãy cho đi tình yêu thật nhiều… dù điều mình nhận về không phải là tình yêu.
Mặc dù bị anh phản bội, không làm tròn trách nhiệm của một người cha nhưng tôi không thù anh hận anh mà chỉ nghĩ rằng, có lẽ tôi lại mang đến bất hạnh nhiều hơn cho anh.
Tôi hy vọng, những người làm cha, làm chồng hay sống và hành động có trách nhiệm với gia đình mình. Hỡi các cô gái, tương lai còn rộng mở phía trước đừng sống phần con nhiều để rồi phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác, để vợ phải mất chồng và con phải mất cha.