Black Rose cũng là một trong 3 tổ chức lớn nhất nước. Xét về quân số, Dark Moon thua, nhưng nói đến thực lực, thì phải 10 Black Rose mới bằng 1 Dark Moon. Chỉ có điều chúng đông nhan nhản, và hội của nó vẫn chưa dứt điểm được. Hôm nay sẽ là ngày quyết chiến. Thứ nó cần duy nhất trong cuộc chiến này.... chỉ có 1. Và đó KHÔNG phải là địa bàn hay sự phục tùng của Black Rose........
Đến nơi, nó nhìn giữa 1 cánh đồng hoang vu rộng lớn, tiếng xe máy đang gầm rú cả 1 khoảng trời. 2 bên đã đủ mặt.
Nó lùi lại 1 chút để Tùng lên trước, cần phải thăm dò lực lượng địch cái đã. Nhìn bao quát 1 lượt, nó nhẩm tính quân số:
Bên nó: khoảng 350
Bên địch: tầm trên 800 đứa
Nó im lặng quan sát và nhìn thấy tên đứng đầu của Black Rose. Hắn đang đứng khoanh tay ngạo nghễ. Nó lướt sang người bên cạnh: một tên thư sinh với cặp kính mắt dày cộp.
Thằng Tùng lên tiếng "chào hỏi":
- Thật thất lễ vì để các vị đợi lâu. Tại hạ còn bận cho con Kiki ở nhà ăn nên mới tới muộn. Vô cùng cáo lỗi!
Tên kia tức lộn ruột khi bị Tùng coi không bằng con chó nhưng vẫn cố sẵng giọng:
- Ha ha, chú cầy nhà nhóc nhớ chăm cho kĩ vào, hôm nào anh vào sẽ cắt tiết, lột da nó nấu giã cầy cho anh em ăn 1 bữa. Anh còn lo chú tiếc cơm chó mà ăn đến tận giờ này mới ra. Thôi, chú không bỏ trốn là tốt rồi. Anh còn được vận động chân tay 1 tý.
Nói rồi hắn ngửa cổ lên cười và lũ đàn em cũng cười sằng sặc. Tùng nuốt cục tức rồi thản nhiên nói:
- "Em" cũng muốn ăn lắm, mỗi tội con Kiki cứ giữ cơm khư khư để chờ anh vào ăn cùng, haizz. Buồn quá cơ.
Lần này đến phiên tụi nó cười sảng khoái, còn bọn kia chỉ chực lao vào chém nát đối phương, nhưng dễ gì, he he.
Trong khi mọi người chỉ đứng xem thằng Tùng và tên đại ca bên kia nói móc nhau mấy câu, nó lại chỉ chú ý đến tên thư sinh đó.
Dáng người tuy nhỏ nhưng tư thế đứng rất cương trực, chứng tỏ 1 phong cách của người cầm quân thông thái. Đeo cặp kính dày mà lại để kính hơi trễ xuống, không nâng lên như thói quen của những người cận. Tuy mặc áo dài tay nhưng nó vẫn nhìn rất rõ những cơ bắp nổi cuồn cuộn bên trong lớp áo đen trên người hắn. Và có lẽ hắn cũng đoán ra được nó rồi....
Nó nhếch mép tiến lên:
- Hạ màn đi. Vở kịch kết thúc rồi. Mời thủ lĩnh của Black Rose tiến lên. Tôi chính là Red.
Nghe tới cái tên Red, gần 1000 người lặng đi, đa phần là sợ hãi hoặc căm phẫn, hoặc khinh thường. Nó đưa tay chỉ tên thư sinh:
- Mời anh! Tôi muốn giải quyết nhanh gọn thôi.
Tên nãy giờ cãi nhau với Tùng lắp bắp:
- Gì... gì chứ? Tao mới là thủ lĩnh!
Hắn đang định nói tiếp thì tên kia giơ 1 tay chặn lại, tháo cặp kính xuống, lộ rõ 1 đôi mắt rực cháy tham vọng và độc ác:
- Đủ rồi, mày cút xéo đi. Đồ vô dụng!
Hắn tiến lên phía trước 1 chút và khẽ nhếch miệng:
- chú em cũng khá đấy.....
Nó cũng nhoẻn 1 nụ cười nửa miệng. Hắn tiếp:
- Thật hiếm khi gặp được đối thủ xứng tầm, phải chơi đẹp chứ nhỉ?