Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy nó trên sân thượng trường. Lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của 1 thằng con trai, lại long lanh đến thế...... Lần đầu tiên thấy 1 nỗi buồn đau vô hạn, thấy chính mình đang đau khổ trong đôi mắt nó..... Nó giống cậu, về một nỗi đau rất lớn, khiến tâm hồn se lạnh lại. Rồi những nụ cười, cả những lần nó tức giận, cái kiểu ăn kem chẳng biết dè dặt ai...... Sự mạnh mẽ trong con người có vẻ yếu đuối ấy........ Sức mạnh hơn người, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn hơn người....... Cậu vừa phục, vừa yêu mến nó, đồng cảm với nó......
Giật mình vụt dậy, Kỳ nhớ ra mình đang cố gắng phủ nhận việc mình "cũng" là gay như nó. Nhưng nhận ra Trang đang níu lấy mình, cậu đẩy cô nàng ra:
- Xin lỗi!
Khoác chiếc áo lên người, Kỳ lao ra khỏi nhà nghỉ sau khi trả tiền phòng cho tiếp tân. Cậu lại phóng xe đi, nhưng lần này, cậu biết mình không thể phủ nhận được nữa......... Cậu...... là gay!
Angus đứng trên sân thượng nhà mình, thầm nghĩ về vụ khi nãy. Dù là giả vờ, nhưng khi nắm tay nó, tại sao hắn lại có cảm giác hơi rùng mình....... Hắn muốn nó làm 1 việc, nhưng đó có thể là việc gì được đây? Điều mà hắn muốn nó làm nhất....... Đó là bắt nó phải chịu những gì tương tự như hắn phải chịu hôm nó làm ô sin cho hắn. Nhưng làm sao để làm như thế? Nếu là ô sin, nó lại giở trò ra nữa thì sao?
Brown ngồi im lặng trên giường, nhìn vào chiếc điện thoại. Ánh mắt cậu không dịch chuyển, lạnh lùng đến vôcảm..... Không thể đoán được lúc này cậu ta đang nghĩ gì. Chỉ biết trong ánh mắt cậu ta....... hiện lên hình ảnh nó.........
Nó về bằng xe của công ty vì từ giờ đã bị cấm dùng ván trượt ngoài đường rồi. Họ lo sợ nó xảy ra tai nạn hoặc bị fan vây. Nó ngáp dài 1 cái, nằm phịch xuống giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì điện thoại reo. Tại sao lại là số của Angus nhỉ. Quốc Huy bắt tụi nó lưu, nó lưu hắn là "đồ chảnh", chẳng biết có chuyện gì nữa:
- Alô!
- Cậu ngủ chưa?
- Ngủ rồi, tắt máy đây!
- NÀY! Tôi có chuyện muốn nói!
- Gì thì nói nhanh lên, tôi còn bận......... đi ngủ!
- Là...... yêu cầu lúc sáng...........
- Tôi đang nghe đây, nói nhanh cho rảnh. Nhưng nói trước là phải trong khả năng của tôi đấy.
- Cũng đơn giản thôi mà. Cậu....... làm bạn gái tôi nhé!
Nó há hốc miệng, trợn tròn mắt, hết buồn ngủ luôn:
- Cái..... cái...... ANH BỊ ĐIÊN HẢ???
Hắn thấy hơi tự ái. Công nhận hắn cũng điên thật, nhưng nó mới là người "bị điên". Vì hắn sẽ làm cho nó phát điên lên:
- Tôi nói rồi đấy. Chủ nhật này bắt đầu. Cậu không phải là kẻ thất hứa chứ hả?
Nó đang định hét lên thì hắn cụp máy cái rụp. Nó tức giận ném phịch cái điện thoại xuống gối: