Insane
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tình yêu tựa khói sương

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 15:25 04/12/2013
» Lượt xem: 1560
↓Xuống cuối trang↓

Bà cứ nằm thế, mỗi ngày – câm lặng. Chỉ có bà mới giải thoát được cô khỏi lời buộc tội, nhưng bà…Vy tới thăm bà mỗi ngày sau khi các con và dâu của bà về hết. Cô nắm bàn tay bà thật chặt. Không biết tự lúc nào, cô nhận ra nét hiền từ hiện dần trên khuôn mặt bà. Có những lúc quẩn quanh, cô không thể đối diện được với Đạt khi nghĩ trở về căn nhà ấy.
Càng lúc Đạt càng rời xa cô. Nhất là khi bác sĩ nói, bà đã nằm quá lâu ở bệnh viện mà không tiến triển gì rồi, gia đình nên đưa bà về và chăm sóc ở nhà. Thế là Đạt ở hẳn trong căn biệt thự của mẹ. Nhìn ai cũng hanh hao hơn vì những ngày tháng giông tố trong cuộc đời.
Thúy Vy dường như không thể vực lên dậy. Vì từ trước giờ, cô luôn chọn cách im lặng, im lặng để sóng gió qua đi. Cô gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Và cuối cùng để giải thoát khỏi tấn bi kịch đó. Cô tới gặp bố chồng. Cô nói với ông hãy giúp cô một lần.
Đó là lần cuối cùng cô tới gặp anh. Khi cánh cổng mở ra, những giọt sương còn đọng đêm qua lay động và rơi rớt xuống cánh tay cô. Cô rùng mình, khi chỉ cần nghĩ anh sẽ quay mặt đi.
Trong lúc bố chồng cô ở lại bên Phương Trang thì cô ngồi cạnh Đạt. Cô nắm hai bàn tay thật chặt, bặm môi lại để cố dấu cái run rẩy về những điều đang chạy qua trong suy nghĩ. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ tới khi Quốc Đạt nhìn cô và cất tiếng:
- Nhìn em xanh xao quá.
Vy bật khóc tức tưởi.
- Em không có…
Quốc Đạt khẽ kéo cô lại, vén mấy lọn tóc vương trên má lên, và nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đầy trắc ẩn, đôi mắt vẫn còn đấu tranh giữa đau khổ và thương yêu.
Vy đẩy Đạt ra trong nhạt nhòa nước mắt. Kéo chiếc túi nhỏ và đưa lá đơn ly dị.
- Em muốn giải thoát cho chúng ta.
Ông Khương cũng vừa bước tới :
- Con hãy giữ gìn sức khỏe.
Đạt chẳng nói được tiếng nào khi lòng anh đang tê dại. Mẹ như vậy rồi mà giờ vợ anh lại rời đi. Những ngày tháng qua, anh vẫn chưa ngừng yêu thương Vy một ngày. Nhưng vì sự mệt mỏi khiến anh không thể cất nổi những lời yêu thương, và anh cũng không muốn sự có mặt của anh khiến Vy nặng nề hơn mỗi ngày. Nhưng ngay khi cả hai vừa bước qua cánh cổng, Đạt chạy theo:
- Đừng đi, vợ ơi.
Anh siết tay Vy đến nghẹt cứng, kéo Vy lại. Để những lọn tóc xòa trên vai anh. Chẳng cần biết đất trời thế nào, chẳng cần biết họ đang đứng ở đâu, chẳng cần biết ai ở gần họ. Hai vợ chồng lặng yên, chỉ có tiếng con tim thổn thức. Đến nỗi cơn mưa ào qua mới khiến họ tỉnh thức.
Ngay lúc đó tiếng người vui mừng, reo lên.
- Bà tỉnh rồi.
Đạt cứ siết tay Vy mà chạy, như thể nếu buông ra thì cô sẽ tuột mất. Hay là anh muốn nói với Vy rằng, cô phải luôn bên anh cả những khoảnh khắc anh khổ đau nhất, hồi hộp nhất, hay vui mừng nhất.
Phương Trang bật ra khỏi giường, lao tới Thúy Vy, giằng tay Quốc Đạt ra và siết chặt tay Vy. Bà gục mặt vào vai Vy như một đứa trẻ lớn xác.
Sóng gió qua, ở nơi sóng gió tới
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,2,3,[4]
Đến trang:
Tags: Tình, yêu, tựa, khói, sương, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 1560 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>