The Soda Pop
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tình đầu

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 15:28 04/12/2013
» Lượt xem: 2140
↓Xuống cuối trang↓
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai khóc. Cậu ấy chỉ tầm tuổi tôi, cao gầy và có mái tóc dày mềm mại. Cậu ấy ngồi trên bậc thềm của nhà thờ trong ánh chiều nhập nhoạng, sắc hoàng hôn đỏ ối nhuộm tím cả khoảng lưng thẳng tắp.
Hai bàn tay với những ngón dài rám nắng đặt trên đầu gối, cặp mắt không chớp treo lơ lửng ánh nhìn vô định, từ khóe mi bên trái một giọt lệ lớn rơi xuống, lóng lánh như kim cương. Tôi cá là cậu ấy đang chìm đắm trong một thế giới khác, bởi lẽ cậu ấy hoàn toàn không phát hiện ra cái con bé tọc mạch – là tôi, đang chống xe đạp ngay phía bên trái mà nhìn chằm chặp vào cậu ấy.
Tôi không biết mối tình đầu của mọi người đến như thế nào nhưng tôi biết chắc mối tình đầu của tôi đến ra sao. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dưới bầu trời đang dần sẫm màu, trước khi tôi kịp nhận ra, thứ hương vị vừa chua vừa chát của tình yêu đầu đời đã vội vã ập đến, vươn từng nhánh từng nhánh li ti rậm rạp trong bộ rễ ô rô, len vào mỗi ngóc ngách, bấu chặt lấy trái tim nhỏ bé của tôi.
Tôi không biết cậu ấy là ai và cũng không đủ can đảm để đến làm quen. Dù có ngu ngốc đến mấy tôi cũng hiểu rằng lúc này cậu ấy chẳng cần bất kì ai – đặc biệt là cái con nhóc xa lạ với thứ tình cảm chớm nảy mầm vụng về ngây dại lân la phiền hà. Và tôi đi. Phóng thật nhanh như thể bản thân phạm phải lỗi lầm gì đó thật khủng khiếp.
Một tháng. Hai tháng. Rồi nửa năm. Tôi không gặp lại cậu ấy nữa. Dù cố tình đạp xe ngang nhà thờ hàng trăm lần. Dù thầm cầu nguyện hàng ngàn lần. Có lẽ cậu ấy chỉ là một giấc mơ. Hoặc là cơn gió đã vụt qua thì không cách chi quay trở lại được nữa.
Tháng 12. Đất trời khô cong như mẩu bánh đa. Da mặt tôi bỏng rát trước những cơn gió bấc đầy sương muối. Nhưng vẫn không có cách gì dập tắt nỗi háo hức khi Giáng sinh đang ngày một gần. Tôi thường trát kem ẩm đầy mặt, quấn lên cổ chiếc khăn len to sụ và bám càng anh hai la cà khắp phố xá. Thành phố khoác lên mình bộ xiêm y rực rỡ, là lượt và ấm sực. Anh hai đổ đầy hai tay tôi những hạt dẻ lớn thơm phức, canh giữ tôi hệt canh giữ một con sóc ngốc nghếch. Anh chỉ lo lạc tôi giữa dòng người đông đúc tuôn ra từ mọi ngõ hẻm ngược xuôi to nhỏ. Tôi yêu Giáng sinh. Với tôi, đó luôn là mùa nhiều phúc lành và niềm vui nhất trong năm.
Đêm 24. Tôi nằng nặc đòi anh hai đưa đến nhà thờ, phớt lờ mọi lời cảnh báo kinh hoàng về nguy cơ bị đè bẹp bởi đám đông khủng khiếp. Đêm còn lạnh hơn tôi hình dung. Anh hai chụp lên đầu tôi cái nón đỏ rực và liên mồm nhắc nhở rằng phải theo sát anh. Tôi vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn bám chặt vào ống tay áo màu xám bạc của anh.
Sự thật đã chứng minh lời của anh hai là hoàn toàn đáng tin cậy. Giữa đám đông nhốn nháo đầy kinh khiếp, tôi có cảm tưởng bản thân đã biến thành một nhúm bột mỏng, bị cán qua cán lại, hết đập dẹt rồi lại cuộn tròn, cuối cùng thì bị thả vào chảo dầu đang sôi sùng sục, chiên đi chiên lại, chiên đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều rách bươm. Anh hai vừa cố gắng chen lên vừa chốc chốc kiểm tra xem tôi đã thiếu dưỡng khí mà ngất đi chưa.
Tôi núp sau lưng anh, vừa khổ sở vừa háo hức, chỉ cầu mong có phép dịch chuyển tức thời, phắt một cái là vào bên trong nhà thờ. Rồi không biết bằng cách nào, trong cái khoảng hỗn độn nhòe nhoẹt ấy, bằng sức mạnh bí ẩn không thể giải thích, tôi nhìn thấy cậu ấy. Vẫn cái dáng cao cao, vẫn mái tóc dày mềm mại.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [1],2,3,5 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Tình, đầu, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 2140 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>