Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Thủy Tinh Trong Suốt

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 17:52 27/12/2013
» Lượt xem: 15708
↓Xuống cuối trang↓

“Tất cả sẽ chết”, Đồng dội luôn cho cô một gáo nước lạnh, “Thiết Đại Kỳ sẽ không yên tâm nếu Mục đại nhân không chết”.
Hiểu Khê cứng lưỡi, không biết phải sao nữa, khó nhọc nuốt nước bọt, hỏi tiếp: “Lưu Băng có biết chuyện này không?”.
“Tất nhiên”, Đồng đáp.
Hiểu Khê hét lên: “Sao? Anh ấy biết mà vẫn để vậy ư?”.
Đồng cười buồn: “Lưu Băng nói cứ để ông ấy chết”.
Hiểu Khê sững sờ. Quả thực cô không tài nào hiểu nổi chuyện giang hồ, chợt cô giục Đồng: “Hay cậu trốn đi. Không thì chết mất!”.
Đồng lắc đầu: “Không được, Mục đại nhân nuôi mình từ nhỏ. Ai muốn hại tới đại nhân phải bước qua xác mình trước”.
Hiểu Khê rên rỉ: “Cậu muốn sống là người của Mục gia, chết là ma của Mục gia ư? Dở hơi quá đi!”

----------------------

Ở nhà, Hiểu Khê ngồi ôm gối trên ghế suốt một tiếng đồng hồ. Cô im lặng, không nói năng gì, quên mất cả sự tồn tại của Lưu Băng ở đó. Anh nhìn cô, hẳn cô đang có chuyện gì phiền muộn, đành nhắc: “Sao em còn ngồi đó? Sáu giờ rồi đấy”.
Hiểu Khê bừng tỉnh, ngước nhìn đồng hồ: “Chết, muộn thế rồi sao? Em phải nấu cơm đã. Em đã xin công ty nghỉ phép mấy ngày”.
Lưu Băng ngạc nhiên: “Sao lại nghỉ? Em mệt à? Hay có chuyện gì?”.
Hiểu Khê lắc đầu: “Không có gì đâu. Suốt ngày bên ngoài ồn ào. Em chỉ muốn thay đổi một chút thôi”.
Lưu Băng biết ngay cô nói dối vì giọng của Hiểu Khê thật không tự nhiên tí nào. Anh hơi bực bội: “Em không muốn nói thì thôi vậy”.
Hiểu Khê chột dạ. Lẽ nào anh ấy nhận ra mình nói dối nhỉ? Tài ghê. Thấy Lưu Băng mặc áo khoác, Hiểu Khê lo lắng: “Anh đi đâu thế?”.
Lưu Băng dấm dẳng đáp: “Đi ra ngoài, không được sao?”, nhìn Hiểu Khê, anh tiếp, “Đi mua tạp chí”.
Hiểu Khê vội chạy vào phòng lấy áo khoác và kêu toáng lên: “Chờ em với. Anh đừng đi vội”.
Lưu Băng tay vẫn cầm cái nắm cửa, ngạc nhiên: “Em đi cùng làm gì? Chả phải em nói ở ngoài cả ngày chán ngấy rồi sao?”.
Hiểu Khê vội cười toe toét và đáp qua quýt: “Trời ơi, ở nhà cả ngày rồi, cũng phải ra ngoài hít thở không khí chứ”.
Hiểu Khê và Lưu Băng dắt tay nhau đi ra đường. Khác với mọi ngày, cô nép sát bên anh, và quay trái quay phải ngó nghiêng rất kỹ, điệu bộ rất lo lắng. Lưu Băng bất ngờ hỏi: “Em biết hết chuyện rồi phải không?”.
Hiểu Khê giật mình, lúng túng: “Biết hết gì cơ? Em có biết gì đâu?”.
Thấy Hiểu Khê lúng túng, Lưu Băng bật cười: “Ngốc ạ, mấy hôm nay em định làm vệ sĩ cho anh còn gì? Lúc nào cũng bám nhằng nhẵng, tưởng người ta không biết sao? Chắc chắn ai đó đã kể cho em nghe về chuyện xích mích của Liệt Viêm Đường và Hải Hưng Bang rồi”.
Hiểu Khê cảm thấy thật giận mình, sao mình lại dễ làm mọi chuyện lộ đến vậy? Cô ấp úng: “Anh không muốn kể cho em nghe còn gì? Vậy tại sao em phải kể cho anh?”.
Lưu Băng bẹo má cô, bật cười: “Nhóc con, chỉ giỏi lý sự”.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Lưu Băng, Hiểu Khê thấy sướng rơn. Lúc này nom Lưu Băng thật hồn nhiên, không chút ưu phiền, tiếng cười của anh trong vắt, mắt anh cũng trong vắt. Không ai có thể biết được anh chính là nguyên nhân “đổ thêm dầu vào lửa” và gây nên bao cảnh huynh đệ tương tàn giữa hai bang hội. Hiểu Khê ước gì thời gian được ngưng lại để Lưu Băng mãi vui vẻ như hiện nay. Thế nhưng không có gì là mãi mãi. Lưu Băng đã thôi cười, đôi mắt anh vụt lạnh lẽo, vô hồn, nhìn xa xăm về phía trước. Hiểu Khê bất giác dõi theo ánh mắt của anh. Thì ra là…
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,86,87,[88],89,90,151 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Thủy, Tinh, Trong, Suốt, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 15708 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

pacman, rainbows, and roller s