“Không đâu ạ!”, Minh Hiểu Khê lắc đầu, “Ai cũng có điểm yếu. Như cháu tuyệt nhiên không sợ gì cả, trừ mèo. Có lần, cháu đến nhà thầy chơi, bỗng con mèo nhảy ra, cháu hét ầm lên rồi nhảy phắt lên giường, không kịp tháo giày nữa”.
Phong phu nhân bật cười, nét mặt tươi tắn trở lại. Bà nói: “Cháu thật vui, thảo nào Triệt quý cháu như vậy.”
Minh Hiểu Khê ngạc nhiên: “Sao… sao bác biết ạ?”.
Phong phu nhân cười đáp: “Bác là mẹ nó, tất nhiên phải hiểu con chứ. Mặc dù Triệt có quan hệ rất tốt với bạn bè nhưng nó chưa bao giờ mời bạn gái nào về nhà cả. Cháu là người đầu tiên đấy”.
Một hơi ấm như dâng lên trong người Hiểu Khê, cô thấy người lâng lâng trong hạnh phúc: “Thật thế ạ?”.
Phong phu nhân gật đầu, rồi lúng túng nói tiếp: “Nhưng bác đã đánh mất thể diện trước mặt bạn của con rồi. Nếu Triệt biết, hẳn sẽ buồn lắm”.
Hiểu Khê nắm tay bà an ủi: “Anh Triệt là người cháu thích nhất, tôn trọng nhất. Cháu cũng rất kính trọng bác. Dù rất không tán đồng cách cư xử của bác với Đồng nhưng cháu tin rằng bác có lý do đặc biệt. Mặc dù lý do đó có thể không đúng nhưng cháu và anh Triệt đều nhận thấy, khi bác làm tổn thương tới Đồng cũng là lúc bác tự làm tổn thương mình. Bỏ qua đi bác. Anh Triệt rất lo lắng”.
Giọng Phong phu nhân trở nên yếu xìu: “Nó rất lo sao? Nó là một đứa con rất tốt… Nhưng lòng tốt sẽ đem lại gì nào?”. Bà dần trở nên kích động, uất ức kể: “Lòng tốt… cháu có biết kết cục của lòng tốt là gì không? Trước kia có một cô gái trẻ, đẹp, giàu có, rất yêu đời. Sai lầm duy nhất của cô ta là đã phải lòng một chàng trai không xứng đáng. Mọi người xung quanh đều nói rằng động cơ chính hắn ta tìm đến cô chỉ vì tiền và địa vị của cha cô mà thôi… Nhưng cô gái không tin, cứ tưởng rằng trên thế gian này có cái gọi là tình yêu… Cô kiên quyết lấy chàng trai đó…”. Hiểu Khê xót xa nhìn Phong phu nhân. Cô hiểu bà đang kể về chính cuộc đời mình.
“Sau khi cưới, cô gái phát hiện ra mình thật sai lầm… Anh ta đối xử với cô lạnh lùng như băng giá… Anh chỉ nghĩ tới quyền lực và địa vị… Cô gái đã làm mọi cách với hy vọng tình yêu sẽ đến, cho đến khi con đàn bà khốn nạn đó xuất hiện, phá tan những ảo tưởng hão huyền. Oan nghiệt thay, đó lại chính là kẻ ăn mày, xấu xí, được cô gái tốt bụng kia mang về nuôi”.
Những móng tay của Phong phu nhân bấm lên tay Hiểu Khê đau nhói, bà vẫn kể, toàn thân run lẩy bẩy: “Cô gái đã quá tốt, cưu mang, chăm sóc cô ta, giữ lại trong nhà, đối xử như em gái, tâm sự, tin tưởng như một người bạn tốt. Thế mà… cô ta dám lừa lúc cô gái không để ý, đã quyến rũ chồng cô gái. Đến lúc cô phát hiện được, tất cả đã quá muộn, cô ta đã có bầu. Con đàn bà đáng sợ đó còn không biết liêm sỉ, dám ngạo mạn nói sắp chiếm chỗ của cô gái, giật chồng cô gái, cười chế nhạo cô”.
Hiểu Khê kinh ngạc: “Vậy sao? Tiếp sau như thế nào, bác mau kể đi”.
Phong phu nhân cười phá lên: “Con đàn bà khốn nạn đó làm sao đạt được ý nguyện. Một gã đàn ông chỉ coi trọng địa vị làm sao có thể để lý lịch bị vết nhơ? Hắn không chịu những đòi hỏi vô lý đó. Thế là cô ta đi khắp nơi kiện cáo ầm lên. Kết cục gã đàn ông nọ vì một phút hoan lạc đã mất luôn cái ghế hắn hằng mơ ước. Hắn rất uất ức nên kiên quyết bỏ mặc con đàn bà phản trắc nọ. Thế là vừa không được tình vừa không được tiền, cô ta chán nản bỏ đi, vứt lại đứa con mới sinh”.