Hiểu Khê vẫn thắc mắc: “Nhưng tại sao lại như vậy?”.
Hừm, Tiểu Tuyền suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Chắc tại chim con khờ khạo quá”.
Hiểu Khê chau mày suy nghĩ rất lung.
Tiểu Tuyền thắc mắc: “Chẳng lẽ cậu chỉ muốn hỏi mình chuyện này sao? Để mình suy nghĩ xem. Hình như cậu có ý khác thì phải. Hay cậu muốn ám chỉ tới điều gì? Hay là… cậu cho rằng… chàng thanh niên đầu tiên mà cậu quen… chính là bạn trai mình?”.
Đoán trúng được tâm trạng của Hiểu Khê, Tiểu Tuyền sướng rơn, kêu to một tiếng. Hiểu Khê hốt hoảng, lao tới bịt miệng bạn, rồi quay lại xin lỗi các bạn trong lớp vì họ đã gây ồn ào. Cô bực tức véo tai Tiểu Tuyền: “Cậu có im ngay không? Nếu không mình không thèm chơi với cậu nữa”.
Tiểu Tuyền lập tức nín thít, nhưng chỉ được vài giây, cô lại không chịu nổi, liền quay ra hỏi tiếp: “Hiểu Khê, nói thật đi, có phải mình nói đúng không?”.
Hiểu Khê chăm chú nhìn Tiểu Tuyền như để xác minh độ chân thực của bạn. Tiểu Tuyền vội giơ tay lên thề thốt: “Đảm bảo với cậu rằng mình rất đáng tin đấy. Chúng ta chơi với nhau như vậy, lẽ nào cậu không hiểu mình?”.
Hiểu Khê thở dài, gật đầu thừa nhận: “Cậu đã đoán đúng”.
Tiểu Tuyền cười rạng rỡ nhưng mắt mở to, hào hứng hỏi: “Hay quá, thế các cậu đã đến đâu rồi? Ôm hôn? Hay đã ngủ chung?”.
Hiểu Khê chống tay lên cằm, tư lự: “Mới hôn nhau thôi, nhưng mình cứ thấy người thay đổi sao ấy, không tài nào tập trung nghe giảng được”.
Tiểu Tuyền cười thích thú: “Chà chà, thì ra mình thật tài. Hôm nay thấy cậu thật khác thường, hẳn nào đã bị tình yêu hớp hồn”.
Hiểu Khê hỏi lại bằng giọng thảng thốt: “Yêu ư? Lẽ nào như vậy là yêu nhỉ?”.
Tiểu Tuyền “xì” một cái, giải thích: “Ngốc ơi, có phải khi vừa gặp anh ta, người cậu thấy rất mâu thuẫn không? Vừa thích lại vừa sợ, tim đập thình thịch, vắng thì thấy rất nhớ?”.
Hiểu Khê há hốc mồm kinh ngạc: “Tiểu Tuyền, cậu lợi hại quá. Tại sao cậu lại có kinh nghiệm về tình yêu thế?”.
Tiểu Tuyền lại cười ầm lên, đáp: “Cậu thực sự là đại ngốc đấy. Tiểu thuyết nào cũng dạy như thế cả. Theo mình phán đoán, chắc chắn cậu đã yêu người con trai hôn cậu rồi”.
Hiểu Khê vẫn chống chế: “Vô lý thật, chỉ một nụ hôn, qua một đêm đã thành tình yêu rồi sao?”.
“Chuyên gia tình yêu” Tiểu Tuyền hắng giọng rồi nói: “Hừm, thế nên mới gọi là tình yêu, chả biết đâu mà lần. Nó thích đến thì đến, thích đi thì đi, chẳng ai kiểm soát được. Cả đến và đi đều gây cho người ta biết bao hạnh phúc và đau đớn. Thậm chí có người đã ví nó như cơn dịch bệnh, sau khi rút đi, để lại bao nhiêu xác chết”.
Hiểu Khê lắc đầu, rụt cổ: “Ghê vậy à? Thê thôi, mình không cần nữa”.
Tiểu Tuyền đập vào vai bạn, giảng giải: “Thế cậu định làm gì? Tình yêu thật sự không phải dễ dàng muốn có nó là có, muốn thôi là thôi, muốn không chế là khống chế đâu”. Rồi cô chợt nhận ra: “Lạ thật, sao nom cậu không hạnh phúc nhỉ? Thậm chí lại còn dằn vặt và đau khổ nữa chứ, Tại sao vậy? Thật khác thường đấy”.