Hiểu Khê suy nghĩ một lúc, cảm thấy Tiểu Tuyền không đến nỗi tệ. Ngoài tật nhiều chuyện, cô ấy là một người bạn rất nhiệt tình. Hiểu Khê liền gật đầu, xác nhận: “Được rồi, mình tin cậu”.
Tiểu Tuyền vui mừng reo lên: “Tốt quá rồi! Vậy hãy kể chuyện của cậu và Mục Lưu Băng đi!:.
Hiểu Khê hét lên: “Tiểu Tuyền”, rồi nghiến răng hỏi: “Tiểu Tuyền, cậu là bạn thân mình, thấy mình đã từng nói dối chưa?”
Tiểu Tuyền ấp úng: “Cái này… hình như chưa thấy”.
Hiểu Khê cau mày, nói dằn từng từ: “Được, mình nói cho cậu biết nhé, tôi – và – Mục – Lưu – Băng – chẳng – có – quan – hệ – gì – cả!”. Hiểu Khê nghiêm khắc nhìn Tiểu Tuyền, nói: “Tin hay không tùy cậu”.
Tiểu Tuyền cũng nhìn chăm chú vào mắt Hiểu Khê hồi lâu, rồi đáp bằng giọng chắc nịch: “Xem ra cậu rất nghiêm túc. Mình tin cậu”.
Hiểu Khê cảm động ôm chầm lấy Tiểu Tuyền. Ôi, thế mới là bạn tốt chứ. Hiếm có người dám tin cô trong sạch như vậy lắm. Thế nhưng lúc đó, loa phát thanh của trường phát ra một tin rợn người:
“Mọi người chú ý! Mọi người chú ý! Chuyện tình kinh thiên động địa, quỉ khóc thần sầu của Mục Lưu Băng và Minh Hiểu Khê đang phải đối đầu với một thử thách nghiêm trọng! Một cô gái xinh đẹp tự xưng là vị hôn thê của Mục Lưu Băng đang từ phía bắc sân trường tiến lại gần Minh Hiểu Khê. Một cuộc quyết đấu lớn giữa hai kẻ tình địch sắp xảy ra. Kết cục sẽ ra sao? Ai là kẻ thắng? Ai là người thua? Chắc chắn sẽ rất đặc sắc, không thể bỏ qua! Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!”
Cái gì! Hiểu Khê bàng hoàng như trong cơn ác mộng. Cô sững người, nhìn quanh trường. Tất cả đều nhốn nháo như một lò lửa sắp vỡ tung. Chưa đầy hai phút, toàn bộ học sinh đã xúm đông xúm đỏ, chen lấn giành chỗ tốt để đứng xem trận chiến không thể bỏ lỡ này. Các phóng viên của trường Quang Du đều dành được chỗ ở hàng trước. Tất cả các thiết bị như: bút, vở, máy ảnh, máy quay phim… đều sẵn sàng như sắp xung trận đến nơi, quyết không bỏ sót một chi tiết đắt giá nào.
Hiểu Khê ra sức nói thầm. Mình đang mơ, đây là giấc mơ. Thế nhưng một cô gái đang thướt tha lướt tới sát bên cô, chứng thực rằng cô đã nhầm.
Đó là một cô gái khá đẹp, trông rất cá tính, chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Cô ta mặc váy da beo ngắn, tóc đen nhánh cột cao, mắt to mày rậm, chiếc môi nhỏ dày, màu da sôcôla mê người. Đúng là một mẫu người đẹp hiện đại, hơi hoang dã.
Tiếng ngợi khen rộ lên không ngớt, các phóng viên bấm máy liên tục. Trường Quang Du vốn cũng có nhiều người đẹp nhưng số người đẹp lạnh lùng và cá tính như vậy thật hiếm hoi.
Cô gái đến trước mặt Hiểu Khê, cau mày hất hàm hỏi: “Cô là Minh Hiểu Khê phải không? Ta là Thiết Sa Hạnh – vợ chưa cưới của Mục Lưu Băng”.
Hiểu Khê đau khổ, trời cao đất dày ơi, con đã làm chuyện gì sao cứ liên tiếp có scandal như vậy?
Thấy tình địch đứng im như phỗng, Thiết Sa Hạnh quát lớn, không còn kiên nhẫn: “Minh Hiểu Khê, sao ngươi không dám lên tiếng? Có gan giật đàn ông của ngườikhác, lại không còn mặt mũi để trả lời sao?”
Cả trường đứng xem đến thót tim. Mọi người phán đoán, theo tính cách nóng nảy của Hiểu Khê và tính cách ứng xử với Hạo Nam trước đây, nhất định Hiểu Khê sẽ nhanh chóng ra đòn, chống trả Thiết Sa Hạnh. Chà chà, kịch hay sắp bắt đầu đây. Không thể bỏ qua được màn đặc sắc này, ai ai cũng đều nín thở, căng mắt ra quan sát.