Tôi không muốn mình ngủ, dù hai mắt đã ríu lại rồi, mở không lên nữa.
Hơi thở nhè nhẹ, yếu dần của em làm tôi lo lắm, bối rối lắm. Không biết nữa tôi ôm chặt em, thật chặt như nếu kéo một cái gì đó sắp mất đi mà vĩnh viễn tôi không có lại được. Tỉnh ngủ, tôi hỏi vội:
- Em sao rồi? Em mệt lắm hả.
- Em lạnh lắm…! Em khó thở quá anh ơi.
- Ừ em không sao đau, anh ôm en cho hết lạnh.
Ba mẹ tôi cũng đâu có ngủ được. Ba mẹ chạy vội lên nhà trên. Thấy vậy, mẹ hoản hốt.
- Hương ?Sao rồi con.
- Dạ! Không có gì đâu mẹ …Ba đi gọi ba mẹ Hương qua nhà đi?
- Ừ ! Để ba đi.
Một lát sau na mẹ Hương chạy qua, hai em tôi cững thức giấc, thằng cu Tí em Hương cũng chạy qua.
Mẹ Hương khóc nhiều lắm, mẹ tôi cũng vậy, mấy đứa em cũng khóc nức nở, hai người đàn ông – hai trụ cột gia đình có vẻ cứng rắn hơn, khẽ rơi nước mắt
- Cả nhà đừng khóc mà …. Con lạnh lắm … Con muốn ngủ. …!
Anh ôm em ngủ nha? Em lạnh lắm..!
- Ừ! Anh ôm em ngủ.
- Cả nhà hứa là không được khóc, anh cũng như vậy. Con muốn được anh ôm ngủ tới sáng được không mẹ?
- Ừ, được con à. Con muốn sao cũng được.
- Dạ… ! Con cám ơn mọi người …. Con yêu cả nhà …. Con yêu cha mẹ , yêu cu tí , yêu hai bác , hai em và yêu anh nữa …
- Em hôn anh lần nữa được không? Hôn môi đó.
- Ừ. Anh hôn môi em.
- Cảm ơn anh! Anh đừng khóc và nhớ lời anh hứa đấy.
- Ừ …!Anh nhớ rồi. Không khóc… Anh không khóc?
Hơi thở ngày một yếu dần, yếu dần. Và rồi hai thế giới, hai phương trời cũng vạch ra. Anh đã mất em, mất em thật rồi.
- Con. Con. Đừng bỏ mẹ mà con .Hứt…… Hứt…….. H …..ứ…..t
Mẹ Hương thét gào thê lương. Mẹ tôi sụt sùi khóc nức nở. Cu tí, hai thằng em tôi cũng thế. Hai người cha quay mặt chỗ khác và khóc. Không biết! Tôi có khóc không nữa. Hình như là không ? Không khóc vì không khóc hay không buồn khóc. Không khóc vì đã hứa hay tâm hồn chết lặng…
Một lúc lâu, trời cũng tản sáng. Cha mẹ Hương và cha mẹ tôi lặng lẽ đi ra ngoài làm những việc cần thiết để chuẩn bị kịp việc khi trời sáng.
Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Không khóc. Không cô đơn, không đau khổ. Anh sẽ ôm em ngủ đến sáng. Anh sẽ ôm em và đắp chăn cho em ngủ.
Tôi ôm người yêu vào lòng, đắp chăn giống như lúc đi ngủ vậy. Hơi ấm của em mất dần, mất dần. Cái lạnh đã bắt đầu lan tỏ, không sợ, tôi không sợ gì hết. Anh ôm em ngủ đến lúc trời sáng. Anh yêu em. Em ngủ đi! Anh mãi yêu em! Anh ôm em nè! Em ấm chưa? Em còn mệt không? Em ngủ đi! Anh yêu em nhiều lắm! Anh ôm em ngủ…..
Lá mùa thu sao cứ mãi rơi. Lòng tôi sao mãi nhớ. Cây đa đầu làng đã trơ trọi lá rồi em. Tình cờ hôm nay đi ngang qua, anh vô tình nhìn thấy chiếc lá đa cuối cùng đã rơi rụng xuống rồi em. Đau xót đền tột cùng nhưng cũng đành chấp nhận thôi em, cây xanh kia bây giờ lẻ loi đứng chết lặng trong trời thu ảm đạm.
Tiết trời thu sao mà buồn, sao mà nhớ như thế này. Nắm mộ em nằm đã lưa thưa mọc những bụi cỏ dại, lá vàng sao cứ vô tình rơi rụng lên mộ em. Anh đến bên em, đến bên