Duck hunt
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Thêm một lần yêu thương

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 15:30 04/12/2013
» Lượt xem: 2575
↓Xuống cuối trang↓


Nhưng đến ngày sau, nó cảm giác rõ ánh mắt hằn hộc của bác gái – mẹ của Linh Đan, mặc dù bác vẫn cười nói vui vẻ với nó nhưng lúc nào nói ra vào chuyện nó bao giờ suy nghĩ thông việc trở về nhà.

Nó biết bỏ nhà đi là hành vi không tốt đẹp gì, ở nhờ nhà người khác càng đáng trách hơn.

Hạ Vy cố gắng không làm đảo lộn nếp sinh hoạt trong nhà Đan, cố gắng phụ giúp bác gái những công việc có thể làm. Ba ngày nay, nó không tới trường, nó sợ ba sẽ tìm được nó.

Nó đang thu xếp quần áo khô trên ban công nhà Đan vào, chần chừ trước cửa phòng định bước vào. Nó chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói bên trong:

- Mày làm sao thì làm, nhà nào không phải trại tỵ nạn. Mau mau tìm cách cho con bạn của mày về nhà nó. Con gái, con đứa gì mà dám bỏ nhà đi. Hư hỏng hết biết!

- Mẹ, Vy là bạn của con. Khó khăn phải giúp đỡ nhau chứ! Bây giờ nó không có chốn nương thân, chả lẽ phải đuổi nó ra đường?

- Tao không có bảo mày đuổi nó đi, nhưng mày cũng phải khuyên nó về nhà chứ . Ở lì trong nhà mình hòai sao?

- Ừm, cũng đúng, để con tìm cách…

……

Vy dựa người vào tường, tai ù lên như chẳng muốn nghe thấy gì nữa. Không ai muốn chứa nó, cũng đúng thôi, nó đang mang phận là ở nhờ nhà người khác, là đứa đi hoang, ai lại muốn cho nó ở nhờ.

Tối đó, Đan rầm rì với nó chuyện về nhà, nó ậm ừ cho qua. Thấy bạn mình chuyển ý, Đan cũng an tâm. Linh Đan đâu ngờ tối hôm đó cô bạn của mình lại thực hiện một màn trốn đi không báo trước nữa. Đến khi phát hiện thì chỉ có một lá thứ xin lỗi vì đã làm phiền kèm theo dòng cảm ơn nhà Đan đã cưu mang nó trong mấy ngày qua. Đan thở dài thườn thượt, định bụng báo cho gia đình của Vy biết.

—————————-o0o——————————-

Vy lang thang khắp nơi, giờ đây cô gái ấy chẳng biết phải về đâu. Còn việc về nhà thì… nó hừ lạnh, cười chua chát. Làm sao có thể về ngôi nhà đó được. Thế là, Hạ Vy lại rong ruổi hết những con phố, nó không màng đến việc học dở dang. Bây giờ đối với nó chỉ có việc thóat xa ngôi nhà không còn của nó, thóat khỏi ba nó. Chỉ có thế!

Nó đi, không biết chốn nào, nhìn dòng người nô nức trên đường, nhìn những người bạn cùng trang lứa đang vui vẻ cắp sách đến trường, nhìn những đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ. Bất giác, Vy thấy mình cô độc vô cùng.

Một điều xui rủi mà cô gái không hề mong muốn: Nó gặp cướp. Đứa con gái ấy đang đứng ở góc đường, tay ôm ba lô, chờ qua đường. Hai thanh niên chạy xe máy chạy vụt qua nó, cướp lấy ba lô trong tay nó đi. Mặc cho tiếng kêu truy hô thất thanh của nó, hai tên cướp vẫn mặc nhiên vụt xe rời đi. Không ai giúp đỡ, không ai hỏi han. Dòng người vô tình lướt qua nó, xem nó như lòai sinh vật bé nhỏ không tồn tại. Loài người trở nên vô cảm thế sao? Đời là thế ấy? Nó cười châm biếm, nước mắt ngỗ nghịch tuôn trên mặt, nó gạt phắt đi. Chỉ là một tai nạn.

Tất cả tiền bạc, tư trang, quần áo của Vy đều ở trong đó, cả hình của mẹ nó, bây giờ tất cả mất hết rồi, nó phải xoay sở sao đây? Nó đứng thững giữa chốn phố phường nhộn nhịp như hóa tượng sau vụ cướp, đôi mắt thẩn thờ tràn ngập u uất.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,2,3,[4],5,6 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Thêm, một, lần, yêu, thương, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 2575 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>