Nhưng gã vẫn vậy, không mở lời.
Tôi điên cuồng với những hành động ngu ngơ, sự im lặng đến rợn người trong con người gã.
Ngày gã về lại Daklak, gã hứa với tôi gọi tôi dậy để tiễn gã, nhưng gã đã đi xa rồi. Tôi như mất hồn, tôi khóc trong câm lặng, tôi ngã quỵ.
Tôi nhớ những lúc bên gã, được nghe gã kể chuyện,được nhìn thấy khuôn mặt đen sì của gã. Tôi nhớ…
Gã đã vô tình làm tôi đau, vô tình làm tôi thất thần từ khi gã hiện hữu trong trái tim tôi. Tôi giận bản thân sao không nói yêu gã, sao không bỏ qua lòng tự ái của người phụ nữ để nói với gã rằng: “Em yêu anh rồi đấy”. Tại sao ,tại sao….Tôi như người điên tiếc nuối cho mối tình đã mất.
Gã vẫn gọi điện hỏi thăm, gã vẫn cười nói vui vẻ trong điện thoại nhưng gã không biết ở đầu dây bên kia con một người con gái yêu gã, không biết rằng người con gái kia đã khóc vì gã.
***
Tết nào cũng vậy cứ mùng 2 hoặc mùng 3 là gã lại lặn lội đường xa lên thăm bà con họ hàng. Mỗi mùa xuân là mỗi lần tôi hy vọng được gặp gã, được nghe lời yêu ngọt ngào từ gã. Tôi vẫn đợi, đợi đến khi nào gã mở lời nói yêu tôi.
Nhưng đến bây giờ gã vẫn vậy.
Cho đến khi gã gọi điện thông báo là gã đã có người yêu. Tôi chúc mừng gã trong đau khổ, trời đất như quay cuồng điên đảo khi chính miệng gã nói gã đã có người yêu.
Người gã yêu là một người con gái khác, không phải là tôi.
Gã yêu người cô ấy bằng tất cả những gì gã có, tình yêu và sự chung thủy
Trước khi vào lại Sài Gòn, trên xe gã đã nhắn tin cho tôi: “Thạo à!Nếu trước kia anh tỏ tình với em, em có đồng ý làm người yêu của anh không?”