Còn anh Ích Kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?
Ích Kỷ và Sòng Phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị Tha nói thêm:
- Anh Sòng Phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân, Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Tôi thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.
- Đủ đầy? – Sòng Phẳng và Ích Kỷ cùng thốt lên – Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.
Vị Tha mỉm cười:
- Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác. Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh.
Ích Kỷ và Sòng Phẳng nhìn gánh hành lý của Vị Tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn.
Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình Yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Ngước nhìn vào sân ga, Sòng Phẳng và Ích Kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị Tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình Yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó.
Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.
Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được.
Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng Phẳng là Khô Khan, Ích Kỷ sánh đôi cùng Bất An, và người đón đợi Vị Tha chính là Hạnh Phúc.