Khách sạn nhà ăn cung cấp buổi sáng buffet, bởi vì còn đang tức giận, bọn họ một trước một sau đều tự đi hướng nhà ăn kiếm ăn, hai người ngồi chung một bàn nhưng lại không hề mở miệng nói chuyện với nhau.
Không khí dùng cơm thật không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị, Thương Hải Tình ăn qua loa vài món dằn bụng, lấy lý do đi gửi chìa khoá phòng để đi trước.
Nhìn bóng dáng cô chẳng có chút tinh thần, Hàn Quang Lỗi trong lòng lại khó chịu một trăm lần, cảm giác tự trách nháy mắt bao phủ lấy anh khiến anh cũng nuốt không nổi.
Thương hải Tình xoay lưng rời đi, hoàn toàn không có phát hiện đôi mắt tối tăm tự trách sau lưng, chính là đắm chìm trong sự phiền chán của bản thân, không kìm được thở dài não nề.
Cô không hiểu quan hệ của bon họ sao lại trở nên cứng nhắc như vậy, ngay từ đầu không phải hoàn hảo tốt sao?
Quyết định kết hôn trong vòng hai tuần lễ, bọn họ một bên chuẩn bị hôn lễ, một bên duy trì chấp hành hiệp ước, tuy rằng kéo theo nhiều khó khăn, nhưng phần lớn thời điểm, bọn họ luôn tán gẫu muốn ngừng mà không được.
Bọn họ trong lúc tán gẫu, cái gì đều có thể chia xẻ, tuy rằng đều là có chút ý đồ về sự nghiệp, nhưng quan hệ này có cảm giác như vừa là người đi trước vừa là bạn, làm người ta cảm thấy thoải mái không có áp lực.
Nhưng mà, thời điểm nào thì bắt đầu biến chất ?
Là vì hôn môi, kết hôn, chia xẻ quan hệ thân mật... Cho nên bọn họ trong lúc đó đã không còn hợp nhau nữa?
Cô không thích loại cảm giác này, tuy rằng cuộc hôn nhân này chỉ duy trì một tháng, nhưng cô hy vọng là hòa hợp bắt đầu, khoái hoạt chấm dứt, cô không muốn lưu lại cảm giác không tốt này, cái này giống như người chết đuối, không thể tự thoát ra được, chỉ có thể chìm xuống đáy biển.
Tạm thời cất đi rối rắm trong lòng, cô lấy lại tinh thần đi về phía quầy lễ tân, cầm trong tay chìa khoá giao lại cho lễ tân.
Bên cạnh có một khách du lịch nước Pháp đầu đầy mồ hôi hướng quầy hỏi chuyện, tiếng Anh của anh ta lại sứt sẹo, nhân viên quầy lại nghe không hiểu tiếng Pháp của anh ta, hai bên lâm vào tình trạng bế tắc vì không hiểu ngôn ngữ của đối phương.
"Cần hỗ trợ sao?" Thương Hải Tình dùng tiếng Pháp chủ động hỏi, tỏ vẻ nguyện ý đảm nhiệm vai trò phiên dịch.
"Thật tốt quá, thật sự là thật cám ơn cô!" Người đàn ông Pháp cảm kích không thôi.
Hắn tên là Julian, một mình bay tới nơi đây nghỉ phép, nguyên lai, hắn là muốn thỉnh khách sạn giới thiệu cho hắn một tour du lịch đơn giản, sau khi hướng nhân viên quầy giải thích, sau đó lại vội vàng cung cấp chút tin tức giới thiệu vắn tắt, Julian phi thường cảm kích, nói thẳng muốn mời Thương Hải Tình làm bạn cùng tour.
Cô nói rõ là mình đang đi theo tour du lịch, cho nên hành trình đã sắp xếp đâu vào đấy, Julian tuy rằng thất vọng, cũng chỉ tạm dẹp đi ý niệm đồng hành trong đầu.
Bất quá bởi vì thời gian tập hợp còn sớm, bọn họ liền đứng ở trước đại sảnh hàn huyên, nội dung không ngoài việc hỏi cô từ đâu đến đây, du ngoạn vài ngày, có phải hay không đã từng sống ở Pháp, cho nên tiếng Pháp mới lưu loát như vậy.