- Vẫn còn… Nhưng anh trả lời đi!
- Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải dừng lại em ạ!
- Không phải. Anh hãy trả lời em đi! Liệu đêm này có phải đêm cuối không?
…
Anh chỉ im lặng, rồi gật đầu. Anh bảo rằng: ”Anh về nhà, ở bên chị ấy nên nhắn tin không tiện. Vợ anh rất hay kiểm tra máy, có gì anh sẽ chủ động liên lạc với em, được không?”. “Còn quyên hay nhớ là do em thôi” - Anh nhìn thẳng vào mắt em nói.
Và hôm đó, chúng ta đã quấn quýt bên nhau. Em đã ôm anh thật chặt để nhớ mãi hơi ấm đó, khoảnh khắc đó. Em cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Và anh có biết không? Em đã muốn hỏi anh một câu nữa, câu này rất quan trọng nhưng em không dám hỏi. Anh có biết đó là câu gì không? “Em có thể làm người tình của anh không? Mãi mãi, trọn đời, trọn kiếp này. Dù không được làm vợ của anh nhưng em vẫn muốn được ở bên anh như thế!”... nhưng em đã không đủ can đảm để hỏi anh điều đó.
Em sợ khi nói ra câu đó, em sẽ bị từ chối, em sẽ bị mất anh. Và em nhớ, mỗi đêm bên nhau, anh lại nói: ”Giá như đêm cứ dài mãi”. Anh biết không? Em cũng mong mỏi điều đó lắm chứ! Cũng mong đêm dài để mình mãi bên nhau… nhưng có đêm nào kéo dài lâu cho chúng mình đâu anh?
Hạnh phúc tuy ngắn nhưng thật ngọt ngào biết bao! Ở bên anh, được anh yêu thương là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em! Dù có xa anh, không còn được ở bên anh nữa… nhưng em vẫn nhớ về anh – người tình lãng mạn, nồng nhiệt nhất của em!
Hãy ngủ ngon anh nhé! Em yêu anh, mãi mãi…
Cảm ơn anh, hạnh phúc của em!
Hôn anh!