Cô cứ thế làm vợ hờ của anh. Cứ khi nào anh cần bờ vai tâm sự, Huyền có mặt. Anh cần “chuyện ấy”, Huyền sẵn sàng đáp ứng.
Rồi Huyền không say mê công việc của mình như trước nữa mà cô dành thời gian tham gia vào lớp học nữ công gia chánh. Cô cho rằng làm vậy sẽ khiến mái ấm sau này của hai người thêm vững chắc. Rồi khi công ty anh gặp khó khăn, Huyền bán hết đồ đạc, nữ trang, xe máy của mình để giúp anh mà không mảy may suy tính gì.
Tóm lại, Huyền luôn tự nhận mình là người thứ 3 có đạo đức. Huyền chỉ chen chân vào gia đình anh khi vợ anh là đồ thừa, đồ bỏ đi.
Sau 3 năm yêu nhau, mọi thứ đều không có gì thay đổi. Anh vẫn đi chơi suốt ngày với Huyền, ngoại trừ cuối tuần và các buổi tối là thời gian giới nghiêm của anh.
Anh bảo anh phải có trách nhiệm dạy con học, đưa con đi chơi. Huyền cần chờ anh thêm 2 năm nữa khi con anh cứng cáp, anh sẽ tính phương án tiếp theo. Nghe anh nói, Huyền như bị mê đi, cô càng tin vào sự lựa chọn của mình, cô thầm nhủ: “Anh quả là người đàn ông có 1 không 2″.
Một hôm, Huyền giật mình khi vô tình vào Facebook của vợ anh, nhìn ảnh cả nhà anh đi Đà Lạt đẹp mê hồn. Ảnh họ hôn nhau khiến nhiều người like và thầm ghen tị. Huyền hỏi thì anh bảo: “Lúc chụp ảnh chẳng lẽ anh khóc?”.
Thời gian càng ngày càng trôi, khi gần chạm mốc 30 tuổi, Huyền mới đặt vấn đề: “Tại sao anh yêu em, em đẹp, em sexy, nhưng mãi anh chẳng bỏ vợ cưới em?”
Anh lại lần lữa, phân trần: “Vợ anh bỗng dưng bị trầm cảm, chuyện này phần lỗi lớn là do anh. Có lẽ anh em mình nên hạn chế gặp nhau trong một thời gian”.
Rồi một ngày đang lê la ngoài chợ để chuẩn bị làm bánh gato tặng anh thì Huyền nhìn thấy anh đang tình tứ với một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp khác trên xe máy. Huyền nghẹt thở, cô tự hỏi: “Mình có phải chỉ là một con tốt mà anh điều khiển, thích thì anh dùng không thì thay hay không?”.