Đôi lúc em hận anh lắm vì trong tim anh không chỉ có em, hận anh những lúc anh đã tàn nhẫn với em quá! Và em muốn trả thù, muốn làm tổn thương người mà em yêu rất nhiều vì anh ta đã làm em tỗn thương, nhưng rồi em làm không được anh à, em không thể nào làm anh đau dù là một cơn đau nhẹ, em yếu đuối quá anh nhỉ. Bây giờ thì anh gần 24 em gần 22 tuổi rồi, càng ngày chúng ta càng xa nhau và có lẽ em không còn xứng ở bên anh nữa vì anh đã là một người có tương lai phía trước. Anh là người có mục tiêu, có ước mơ, có tham vọng và em hiểu anh có khả năng làm được tất cả. Còn em thì đang có rất nhiều khó khăn, mọi chuyện cứ đến với em và khiến em mệt mỏi thật sự, đôi lúc em muốn nói với anh rằng em bệnh nhưng rồi lại thôi vì anh có còn yêu em và quan tâm em như ngày xưa nữa đâu nên em chẳng cần cái trách nhiệm đó đâu anh.
Em muốn anh là anh sinh viên ngày nào luôn bảo vệ em, luôn bên em, luôn hiểu em, và luôn yêu em được không?
Em sợ, sợ lắm nếu khả năng mang thai của em không cao sau tất cả mọi chuyện xảy ra với em thì sao, nên em cũng không nói anh biết và có lẽ em sẽ rời xa anh theo đúng nghĩa của nó. Có những chuyện quá lớn đối với em xảy ra khiến em ám ảnh và tâm lý bất ổn nhưng anh đâu biết, anh đã không hiểu em, yêu em và bên em nữa rồi. Hãy để em yêu anh và bảo vệ anh theo cách của em anh nhé.
Tình yêu là cho đi mà không cần phải nhận lại nhưng có ai đảm bảo rằng họ không mong muốn người mình yêu sẽ yêu mình không? Và liệu ta có thể hạnh phúc được khi thấy người mình yêu đang hạnh phúc bên một người khác không?
Hạnh phúc nhé nếu một ngày em rời xa anh!