Cái gì đó lăn dài trên má tôi , câu yêu em tôi còn chưa nói nữa mà , sao em lại có thể bỏ tôi mà đy … phải nhanh lên , tôi phải gặp em , tôi phải nói là tôi rất yêu em.
Dường như biết điều tôi sắp nói em kéo tôi xuống ngồi cạnh và lại tựa vào vai tôi :
” Em sắp chết “
” Em điên hả! em không được chết , còn gia đình , bạn bè , và còn … “
” Nếu em chết , em có thể chết trên vai anh không ? “
” Em điên quá , anh đã nói là em sẽ không chết mà “
” Ừa , thôy anh về đy “
Rồi mỗi ngày , tôi vẫn đều đặn vào thăm cô ấy , cô ấy càng ngày càng hồng hào hơn , chỷ thế thôi , là đủ rồi , nhìn cô ấy vui vẻ là tôi hạnh phúc lắm rồi
” Dẫn em đy chơy đy “
” Làm sao dẫn “
” Trốn viện “
Tôi dẫn em đy ngắm cảnh mà trước đây em rất thích – hoàng hôn trên biển .
” Nè! nếu lạnh thỳ… thỳ nói đó “
” Em biết rồi , cho em cảm giác bỳnh yên đy”
Tôi đưa vai cho em tựa , ánh hoàng hôn hắt màu lên bãi biển , 1 gam màu buồn hệt như chuyện tình của chúng tôi .
” Nếu em chết , em có thể chết trên vai anh không ? “
Không trả lời câu hỏi ấy , tôi cúi đầu xuống nhìn gương mặt cô ấy , tôi trao cô ấy 1 nụ hôn và nói : Anh yêu em .
Cô ấy bắt đầu khóc , nước mắt cô ấy thấm cả vai tôi : Em không muốn chết .
Màu hoàng hôn đỏ rực như máu , hơi thở của người tôi yêu nhất đang yếu dần và tắt lịm…..
Em đã ra đi như thế … trên vai tôi – 1 người rất yêu em.!!