Đêm nay em lại lung lạc mình trong những ý nghĩ cô đơn về phận người, tơ duyên tạo cho con người ta nhiều mối tình, có khi cùng đích của nó sẽ là hạnh phúc nhưng có khi vẫn mãi chỉ là sự đau khổ, muộn phiền xuyên vào tim – đắng.
Em chưa từng nắm tay người nhưng em lại muốn buông tay người, người ạ! Có lẽ em đến với người chỉ trong những giấc mơ, nên vì thế những điều có trong giấc mơ cũng chỉ mãi tồn tại ở thế giới của riêng nó, đôi khi trong thèm khát con người ta lại muốn hoán đổi một vị trí nào đó, khác đi, muốn thay đổi để tạo cho mình chút viên mãn thỏa khát, có cần bộc bạch không, có cần diễn giả không….sao không thể giữ cho em khoảnh khắc đầu tiên, sao không cho em tồn tại lâu hơn thời gian của ngày hôm qua, sao không cho thêm chút dư âm của thành bí mật, sao thế anh?
Đến một lúc nào đó con người ta sẽ trở về đúng không anh?
Rồi anh sẽ trở về với cuộc đời thật phía ngoài kia, xoay mình trong những bon chen mệt mỏi của đời thường, sẽ tất tả ngược xuôi trong dòng đời, rồi anh sẽ thôi nhớ về những tháng năm yêu đương mòn mỏi của phong tình, tình mây gió có bao giờ trở thành vĩnh cửu dù là duy nhất.
Rồi anh sẽ tìm được bàn tay xiết ấm, một bờ vai sẻ chia tất cả những niềm vui nỗi buồn gieo đậu nơi cuộc sống này, rồi anh sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu thật sự thiêng liêng và vĩnh hằng, đủ để anh dựng xây một tương lai mang tên hạnh phúc dành cho anh.
Ngày tháng này, hãy để cho em được ấm áp bên cạnh anh, em biết dù đó chỉ là những phút giây ảo ảnh (sẽ tan), dù những lời yêu thương kia như là gió (sẽ bay), những nụ cười, những an nhiên đến một lúc nào đó cũng sẽ trở thành hoài niệm…thế mới biết nỗi đau vẫn tồn tại quanh mình!
Tưởng chừng chỉ là cảm xúc thôi rồi sẽ không thể làm trái tim ta tổn thương một lần nữa, vậy mà trái tim vẫn cứ nhói đau. Có gì đâu, chúng ta vẫn chỉ là những người xa lạ trong nhau, vẫn đắm đuối trong những giả tạo về những điều hoang tưởng phía sau của sự thật, đôi khi trong những giấc mơ anh – em vẫn mỉm cười hài lòng, anh cũng từng thuộc về em đấy chứ?!
Đã có khi mắt em vương lệ trên những dòng chữ người viết cho em, bấy nhiêu con chữ có đủ sưởi ấm một trái tim mong manh không anh? Hay tất cả vẫn cứ theo nhớ thương tìm về, khơi gợi quá khứ, tỉnh thức hiện tại và hư ảo trong một tương lai mờ mịt hả anh? Cũng là đêm, nhưng sao với ai đó thật tràn đầy và sâu lắng, còn riêng em, cũng là đêm đấy nhưng sao dài và khắc khoải đến nhường này?
Mình đã từng bắt đầu chưa anh?