"Thị lực của tớ tốt lắm, 10/10."
"Dương Lam Hàng mà xấu trai sao? Tớ nghe nhiều rất nhiều bạn nữ nói thầy ấy siêu quyến rũ."
"Đó là các bạn ấy còn chưa thấy cách hắn đối nhân xử thế. Hắn cũng không phải xấu trai, nhân phẩm chỉ hơi kém chút thôi!"
"Ồ, ra thế!"
Sau này cô đã chứng thực được rằng Lăng Lăng chẳng những thị lực kém mà cảm quan cũng có vấn đề nghiêm trọng.
******
Hiệu suất làm việc của cửa hàng bánh ngọt rất cao, chỉ hai hơn hai mươi phút đã giao tới một cái bánh ngọt hoa quả, Lăng Lăng thanh toán tiền xong ôm bánh đi ra cửa. Lúc gần đi còn quay đầu lại nhìn cô một cách tình tứ nói: "Tớ về nhanh thôi, không cần nhớ tớ đâu."
"..."
May mắn cô không phải đàn ông! Lăng Lăng vừa ra khỏi cửa, Tiểu Úc lập tức tựa vào thành cửa sổ, dáo dác nhìn xuống dưới. Dưới lầu ký túc xá của các cô chưa bao giờ ngớt nam sinh túc trực, hơn nữa tư thế còn vô cùng phong phú, có người bồn chồn đi đi lại lại, có chàng ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế, có anh lại nghịch di động... Thậm chí có chàng còn đọc sách dưới ánh đèn lờ mờ.
Cô rất muốn tới hỏi anh ta, bạn đam mê học tập như vậy, lúc ôm nhau có tranh thủ học từ mới luôn không? Tầm mắt của cô dừng lại ở một góc tường không có ánh sáng để rồi không thể dời đi, nơi đó có một dáng người cao ráo thon gầy bị ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu xuống thành một cái bóng nhàn nhạt cô tịch, đìu hiu. Cô dám chắc người này không phải Trịnh Minh Hạo. Bởi vì hơn một năm trước, cô cùng Tâm Di đã từng được thưởng thức chàng đẹp trai trong truyền thuyết kia, anh ta trên sân bóng chạy như vũ bão, làn da ngăm ngăm cùng mái tóc đen bồng bềnh dưới làn mưa phùn càng làm nổi bật vẻ bất kham, nổi loạn cùng ngông cuồng của anh ta... Cũng chính trong trận đấu đó, Trịnh Minh Hạo đánh trọng tài, đấm đá thẳng tay một hồi rồi thản nhiên đi đến bên sân nhặt áo khoác, vắt lên vai, ung dung đi ra, vẻ lạnh lùng khiến nữ sinh không ngừng mê muội!
Cô không bao giờ quên được bóng dáng anh ta - đó là một kiểu cao ngạo không chịu kiểm soát hiếm có trên đời! Tiểu Úc vừa định tìm kiếm dáng người trong trí nhớ giữa đám đông dưới kia thì bóng hình xinh đẹp của Lăng Lăng đã xuất hiện trước cửa, người trong góc tường liền dập tắt thuốc lá, ung dung tiến về phía cô, dang hai tay ra...
Một màn động lòng người đến thế, cái ôm thâm tình đến thế, Tiểu Úc đứng xem mà kích động khôn cùng... Đáng tiếc bạn gái nào đó không hiểu phong tình, hết sức lãng xẹt mà giơ ra cái bánh sinh nhật trong tay! "Haiz! Không biết nhìn người a!"
Tiểu Úc ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên lắc lắc đầu, quay lại cuộn mình trên giường, tiếp tục gặm tiểu thuyết ngôn tình. Trong tiểu thuyết, gặp gỡ bất ngờ lãng mạn, hẹn hò lãng mạn, lập tức muốn thấy lãng mạn...
Di động của cô đổ chuông.
"Mẹ à." Cô suýt chút nữa cảm động phát khóc.
"Mẹ cuối cùng cũng nhớ ra mình có con gái sao."
"Gần đây mẹ bận bịu quá..."
"..."
Lần nào cũng nhai lại mỗi câu này, cô lật trang tiếp theo, tình tiết trong tiểu thuyết đã phát triển đến hồi gay cấn, không thể bỏ qua...
"Tiểu Úc, hôm nay mẹ gặp con trai bác Âu Dương, nó chẳng những có năng lực, bề ngoài cũng đẹp trai hơn người nhé..."