Đạt và Mai quay lại Tây Nguyên. Căn nhà nhỏ ấy sau nhiều năm cũng đầy ắp tiếng trẻ thơ.
***
Hai tháng với guồng quay công việc, Minh Tiệp nóng lòng trở về quê với niềm vui rạo rực được gặp người con gái ấy.
- Em nó lấy chồng rồi anh ạ.
Tiệp nghe như tiếng sét bên tai, anh bước những bước đi vô hồn lạc lõng với hàng ngàn những băn khoăn và giận hờn. Anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế. Anh đã rất tự tin vào con người mình nên anh chẳng vội ngỏ lời với Linh, nhưng nhìn vào đôi mắt, nụ cười ấy, anh cũng mơ hồ đoán được tâm ý của Linh trao cho anh. Có phải chỉ mình anh mộng tưởng?
Từ trước đến nay chỉ có người ta theo anh, chỉ có anh “đá” người ta, vậy mà giờ đây cô cho anh biết thế nào là nỗi đau của một kẻ mất tình. Anh bật cười, tiếng cười khô khốc càng trở nên đáng sợ giữa cảnh làng hoang vắng.
Một con người đầy lòng tự ái như Tiệp khiến anh chẳng tò mò gì về cuộc sống mới của Phương Linh, nhưng trong anh lại xuất hiện thứ suy nghĩ “trả thù”.
Tiệp vẫn sang nhà Linh với nụ cười và sự thân thiện. Bố mẹ Linh yêu quý anh bởi anh đẹp trai lại tài giỏi. Tuy nhiên, ông bà vẫn giữ thái độ đúng mực vì hiểu rõ con họ có xứng đôi vừa lứa với anh hay không. Vậy mà, anh đã gây cho không chỉ gia đình Linh mà còn cả gia đình, họ hàng anh bằng cái tuyên bố xanh rờn là sẽ lấy Đinh Hương – đứa em gái sau Linh, vừa mới chỉ bước sang tuổi 16.
Đám cưới ư? Tất nhiên là không có. Bố mẹ Tiệp đâu dại gì cho thằng con trai sáng lạn của họ lấy một đứa trẻ con lại quê mùa một cục như thế.
Bố mẹ Linh thì mừng ra mặt. Chẳng mấy khi vớ được thằng rể sộp. Linh nhìn con em gái hớn hở cũng thấy hơi lo lắng:
- Mày còn nhỏ đã biết gì.
- Không. Em rất thích anh ấy. – Con bé đôi má ửng hồng, lúc lắc cái đuôi gà đằng sau cười e thẹn.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, Tiệp cũng chẳng cần một đám cưới, anh dắt Hương lên Hà Nội.
Hương sửa soạn đồ đạc, mắt cũng rớm lệ chẳng biết là vì phải xa gia đình hay tủi thân vì phận gái cắp nón theo không “giai” nữa.
Tiệp và Hương sống trong một căn tập thể cũ kỹ. Hàng ngày, Tiệp đi làm còn Hương ở nhà dọn dẹp, nấu nướng. Cuộc sống chẳng khác chi một cậu chủ với con giúp việc. Hương – bản tính con nhà nông, cần cù, chịu thương chịu khó lại biết nhẫn nhịn nên chấp nhận cái cảnh “vợ chồng hờ”.
Tiệp thì vốn muốn trả đũa Linh chứ đâu có tha thiết gì đứa trẻ con như Hương. Thấy con bé cũng chẳng có tội tình gì, Tiệp động lòng cho Hương đi học một lớp thợ may. Cũng từ cái vốn “con nhà nông” mà Hương nhanh chóng thạo việc. Tiệp mở cho Hương một cái tiệm may nho nhỏ, coi như cũng cho cô va chạm với xã hội.
Hương càng “lớn” lại càng mặn mà. Nếu Linh mang vẻ đẹp mảnh mai, yếu mềm thì Hương lại mang vẻ đẹp của sự tròn trĩnh, đáng yêu. Cô không có má lúm đồng tiền nhưng thay vào đó lại là khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa như ánh trăng đêm rằm.