Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Lại thấy mình đang yêu

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 15:43 04/12/2013
» Lượt xem: 1229
↓Xuống cuối trang↓
Không phải Việt bắt buộc cô như thế, mà đơn giản bởi khi ở bên một người dịu dàng đến vậy, Trà bỗng tự mình dịu nhẹ hẳn đi, lành hiền như lá cỏ, đến mức đôi khi cô cảm thấy mình mờ nhạt và nhẹ bẫng..
***
1. Ở nhà
“Mình chia tay đi”, “Em xin lỗi nhưng…”, “Cảm ơn anh vì những ngày đã qua, nhưng…”… Trà đã tưởng tượng ra cảnh cô nói những lời như thế với Việt không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngày này qua tháng khác, chúng vẫn chỉ được cất giữ trong im lặng. Lục tung mọi ngóc ngách của hiện tại và cả những ngày đã qua, Trà cũng chẳng thể nào tìm nổi một lý do để nói ra những lời như thế, lý do cho Việt, cho chính Trà.

2. Nơi làm việc
Có lẽ lý do đã xuất hiện. Nhân vật thứ ba đến từ cùng một nơi làm việc. Minh có đủ sức mạnh khiến Trà khẽ gai người mỗi khi anh bắt được ánh mắt của cô. Trà bỗng hoảng hốt nhận ra mình đang bị cuốn về phía cái nhìn đó, một cách vô thức nhưng mạnh mẽ đến không sao cưỡng lại.
Đã lâu lắm cô chưa từng có cái cảm giác phải huy động toàn bộ sức lực của cơ thể chỉ để đứng vững trước một đôi mắt nhìn mình. Nó khác rất xa với những khoảng thời gian bên Việt, không có những cuộc điện thoại hàng ngày, những tin nhắn đều đặn vào giờ ăn trưa, những cuộc hẹn hò được lên lịch trước…
Nó khiến Trà thấy mình như đang yêu. Đó là một cảm giác nhiều sức cám dỗ đến mức Trà không thể, mà cũng chẳng hề tìm cách dừng mình lại như cô vẫn biết là phải thế. Chỉ vài giây đồng hồ thôi, khi ánh mắt của Minh khẽ lướt qua, nhịp tim và hơi thở của Trà sẽ đều trở nên gấp gáp không kiểm soát nổi.
Thường thì sau vài giây ấy, mọi chuyện sẽ chầm chậm trở lại, Trà và Minh sẽ lại trở lại là những đồng nghiệp chỉ hết lặng lẽ khi nói chuyện công việc mà thôi. Nhưng cũng như Trà không thể kiểm soát đựoc nhịp thở của chính mình, Minh cũng không thể ngăn mình tiến về phía Trà.
Vào một sáng hè, Trà đến cơ quan, bật máy tính lên và thấy trên background là một lời mời không đề tên: “Một bữa trưa như những đồng nghiệp?” Như phản xạ, Trà đưa mắt nhanh sang chỗ của Minh. Minh đã đến từ bao giờ, đang chăm chú nhìn Trà, nở nụ cười thân thiện “Không có gì quá đáng chứ?”.
Trà bỗng bật cười. Cái cách Minh nói khiến Trà thấy mình hoá thành trẻ nhỏ. “Không”- Trà đáp- “Như những đồng nghiệp thôi mà”
3. Quán ăn bên đường
Bữa trưa vui vẻ tại một quán nhỏ đối diện công sở. Câu chuyện bị cắt ngang khi Việt sms, tin nhắn quen thuộc lúc 12h trưa: “Em ăn trưa chưa? Ngon miệng không? Nhớ ăn nhiều vào nhé!”. Trà đã có cả một thư mục tin nhắn mẫu để trả lời Việt “Như mọi khi thôi mà. Em nhớ rùi, anh cũng vậy nhé!”. Chỉ cần hai giây trước khi Trà gập máy. Minh cười “Tốc độ đấy”. “Quen rồi mà”.
Trà đáp, trong chốc lát bỗng thấy rõ ràng thức ăn đang không trôi theo quy luật trong thực quản. Nhưng cảm giác đó qua rất nhanh. Cô chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào Minh, mỉm cười:
- Có lẽ em hơi thiếu thành thật khi nhắn tin. Không phải bữa trưa “như mọi khi” mà là bữa trưa vui nhất trong nhiều tháng nay.
- Thật sao? Tôi có đóng góp được gì cho niềm vui này không? Minh đáp, cũng với một nụ cười.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [1],2,3 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Lại, thấy, mình, đang, yêu, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 1229 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog