Tôi hiểu, một người yêu ca hát không thể hát thì giống như cái cây đang sống bị cắt đứt đi rễ, nhưng anh không cam chịu, anh đã dùng cái rễ đã bị cắt đứt là bước đệm để đi bằng con đường khác. Sĩ Nhân à! em yêu anh mất thôi, anh là thần tượng của em, anh khiến cho em cảm thấy chỉ có anh là tốt nhất.
Không hiểu anh đang xãy ra chuyện gì, trong giọng nói của anh có sự hỗn loạn, yếu đuối, mạnh mẽ, đau đớn và giải thoát. Khi đến vũ trường, tôi bắt gặp anh say khướt. Trong cơn say anh đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, người con gái đó, tên là Dã Miêu, cô ta ra đi theo tiếng gọi của danh vọng, của đam mê nơi đất Pháp. Cô bỏ anh lại, Sĩ Nhân thật đáng thương, nếu như anh ra đi chắc tôi cũng sẽ như anh bây giờ, đến vũ trường, uống say, rồi khóc.
Thời gian dài sau anh mới dần quen với cuộc sống mất đi Dã Miêu, tôi luôn bên anh những lúc anh cần nhất, vì tôi biết “Đời còn dài mà, rồi anh sẽ yêu em thôi”. Dường như khi yêu, tôi mất đi những dự tính của mình. Không còn muốn tóm lấy mọi thứ và bỏ vào chiếc hộp vô hình nữa. Tôi chỉ quan tâm một chuyện, chính là Sĩ Nhân, đến nỗi nhiều khi tôi còn gọi nhầm tên cậu bạn hàng xóm là Sĩ Nhân nữa chứ.
Một ngày nọ, khi tôi đang cùng đám bạn thân dạo quanh mấy cái shop. Thấy đôi giày cực đẹp, tôi nghĩ ngay đến Sĩ Nhân, mua về cho anh, định sẽ tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng khi đến nhà anh, tôi bắt gặp anh đang cố hát, cố luyện thanh mặc dù trong tiếng hát không nhận ra sự khó khăn, nhưng qua gương mặt tôi lại nhận ra sự đau đớn của cổ họng, của cơ thể anh, của Sĩ Nhân. Tôi quyết định không gỏ cửa, đặt món quà xuống kèm theo một tờ giấy, hy vọng rằng anh sẽ thích nó và giảm bớt nổi đau anh đang gánh chịu. Tôi không có đam mê, đam mê của tôi là anh, tôi rất tham lam nhưng lại không biết mình thích làm nghề gì, chỉ biết trong tương lai tôi muốn làm vợ của Sĩ Nhân, làm mẹ của con Vương Sĩ Nhân, làm cho Sĩ Nhân hạnh phúc. Nhưng anh thì khác, anh có đam mê, có tài năng, nhưng đam mê lại là nỗi đau khi anh mất đi quyền được hạnh phúc cùng đam mê đó. Tôi thương anh, thương anh vì anh là Sĩ Nhân, kẽ đánh mất tình yêu, đánh mất đam mê nhưng vẫn vựt dậy bằng chính con người mình.
Chiều hôm đó, anh đến nhà tôi, chúng tôi nói chuyện rất lâu. Anh có nói: Rồi anh sẽ cố chập nhận rằng mình không thể hát được nữa, và chấp nhận một số thứ không là của mình.
Tôi cười: Anh làm được mà Vương Sĩ Nhân!
- Bé Đổng! em có từng rất muốn làm một chuyện nhưng không thể không?
Tôi không biết nên nói thế nào với anh, chuyện tôi muốn làm thì nhiều lắm, nhưng thực hiện cũng đã gần hết rồi, còn chuyện không thể thì tôi không dám nghĩ đến. Chợt lúc đó anh mỉm cười với tôi: Ngày mai Dã Miêu về rồi, cô ấy cũng như anh, không thể nào hát được nữa, vì Dã Miêu nói, cô ấy yêu anh!
Tim tôi run lên, người anh yêu đã sắp trở về, anh còn muốn làm gì mà không thể chứ. Trong cuộc sống, tôi cũng chiêm nghiệm, tuổi xuân là giai đoạn ngắn nhất trong cuộc đời. Người ta vẫn truyền tai nhau rằng “ Lo gì, cuộc đời còn dài mà”, nhưng hầu hết người ta chưa từng nghĩ “ Cuộc đ