Những ngày tháng em đã trải qua là những ngày em luôn chìm ngập trong những màn mưa vô tận. Và bây giờ em có cảm nhận những ngày sắp tới cũng sẽ là những ngàn ngày mưa tiếp nối. Nhưng không sao đâu anh, em vốn đã quen với những điều như thế. Vì vậy đừng bận tâm cho em.
Người ta vẫn thường nói: “Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có phút giây trong tình yêu là vĩnh cửu.”
Em đã đọc được một dòng entry của một người bạn mà em mới quen: “Đừng buồn em nhé! Nếu một mai anh đi xa. Chỉ mong một điều niềm vui và những ký ức về anh còn lại trong em là đẹp đẽ. Em tưởng tượng cho mình những giây phút nhẹ nhàng thư thái nhé. Để khi em buồn, em có thể lật giở lại những dòng kỷ niệm, để em đủ sức đứng lên và bước tiếp không anh.”
Và em cũng sẽ như vậy. Nhất định sẽ giữ những kỉ niệm đẹp đẽ về anh và coi đó như là một động lực để em vững vàng bước tiếp khi không có anh.
Vì vậy anh đi đi… Hạnh phúc của anh không phải là ở bên cạnh em mà là ở bên người đó hoặc bất kì ai khác, anh à!
Mưa sẽ tạnh thôi. Ngày mai, ánh nắng sẽ lại xuyên qua kẽ lá, bầu trời sẽ lại trong xanh… và em cũng sẽ cố sống tốt, sống vui vẻ. Em sẽ thôi nhớ về anh, em sẽ đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ở phương ấy cứ hạnh phúc và bình yên nhé! Hãy ở bên cạnh một người thật sự tốt hơn em…