Núi lửa trong nháy mắt bùng nổ. Mộ Tử Khâm đột nhiên nổi giận: “Dụ Vi Hề, hôm nay tôi mà không dạy dỗ cậu thì tôi không phải Mộ Tử Khâm!”.
Nói xong, anh ôm lấy Dụ Vi Hề bằng một tay, sải bước đi vào phòng, thả cô lên giường sau đó phủ phục xuống đè ép cô. Dụ Vi Hề đâu chịu kém cạnh, cô đánh lại bằng cách hết cào lại cấu cứ như một con mèo hoang nhỏ, hành Mộ Tử Khâm đến khổ. Mất sức của chín trâu hai hổ, Mộ Tử Khâm rốt cục cũng giữ được tay chân Dụ Vi Hề. Anh cúi người xuống, khẽ nheo mắt nhìn thẳng vào cô: “Bây giờ tôi xem cậu còn chạy kiểu gì!”.
Lúc này, Dụ Vi Hề đã bình tĩnh lại. Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt vì men say mà trở nên mơ hồ tựa như một hồ nước mênh mang. Da thịt trắng nõn của cô đỏ ửng lên vì say rượu, nhìn qua càng thêm mịn màng. Mà đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại như nước sáng bóng lên đến mê người khiến con người ta muốn bất chấp tất cả mà nhấm nháp.
Mộ Tử Khâm như gặp ma chướng, chậm rãi kề sát vào môi cô. Nhưng ngay lúc đôi môi sắp phủ lên hết thì Dụ Vi Hề bỗng nhiên ngẩng đầu, đâm sầm vào Mộ Tử Khâm. Mộ Tử Khâm bị bất ngờ chưa kịp đề phòng, đương nhiên là bị cô đẩy ra.
Dụ Vi Hề lắc la lắc lư đứng dậy muốn ra khỏi phòng. Mộ Tử Khâm phục hồi lại tinh thần, lập tức vươn tay ra giữ. Chỉ nghe “xoạc” một tiếng, váy của Dụ Vi Hề rách một đường lớn, tấm lưng trắng nõn mịn màng lộ hết ra. Mộ Tử Khâm nhìn màu trắng nõn đó mà ngây ngẩn cả người.
Dụ Vi Hề bỗng xoay người lại, kéo dài giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu dám xé váy tôi!”.
Sau đó, cô lao vọt lên, bắt đầu xé rách quần áo Mộ Tử Khâm, miệng còn nói mơ hồ không rõ: “Tôi cũng muốn xé… xé sạch cả người cậu!”.
Đôi tay mềm mại của Dụ Vi Hề lướt trên người Mộ Tử Khâm, chỉ chốc lát đã giật đứt toàn bộ cúc áo anh, sau đó, khuôn ngực gầy gò của anh lộ ra.
Ánh sáng lướt qua quần áo lúc này đang nửa choàng nửa vắt trên người Mộ Tử Khâm. Quần áo màu đen làm tôn lên làn da trắng, quyến rũ vô cùng. Nhưng Dụ Vi Hề đã say đến mức ngất ngưởng, tế bào não không còn đủ tỉnh táo để thưởng thức nữa. Vì quá mệt, cô vừa thở hổn hển vừa mắt nhắm mắt mở. Mà tư thế lúc này của bọn họ cực kì mờ ám: Dụ Vi Hề ngồi trên lưng Mộ Tử Khâm, tay vòng vào ngực anh để chống người. Nhìn cả hai người quần áo không chỉnh tề, cảnh xuân lộ hết ra tạo nên một hình ảnh thật hoa lệ.
“Dụ Vi Hề, lập tức xuống khỏi người tôi!”. Mộ Tử Khâm ra lệnh.
Dụ Vi Hề bắt đầu líu hết cả lưỡi vì rượu: “Không… không xuống đấy”. Nói xong còn thị uy lắc lư trên người anh.
Cơ thể Mộ Tử Khâm lập tức căng cứng, động tác của cô làm anh cảm thấy hưng phấn. Anh cắn răng uy hiếp: “Dụ Vi Hề, xuống cho tôi, bằng không tôi sẽ cưỡng bức cậu đấy!”.
~*~ hết chương 7 ~*~
Những lời này có vẻ như rất có hiệu quả vì Dụ Vi Hề đã ngừng lắc lư. Đúng lúc Mộ Tử Khâm âm thầm thở phào thì Dụ Vi Hề lại cúi người xuống đối mặt với anh. Hơi thở của cô được pha trộn bởi mùi rượu và vị ngọt ngào. Đôi mắt cô mông lung mơ hồ. Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ mở ra nhưng lại nói một câu rất kinh dị, “Tôi sẽ cưỡng bức cậu trước!”.