Câu chuyện kể về một mối tình. Ban đầu người con trai đã tỏ tình với người con gái, nhưng thất bại. Những tưởng tình yêu này chỉ là đơn phương…nhưng sự thật không phải……….
…
-tôi yêu em.
-đồ điên…
-tôi yêu em thật lòng mà…làm bạn gái tôi nhé!
-anh có bị khùng không…?
-tôi nhất định sẽ làm cho em yêu tôi. Hãy chờ đấy!_sau một hồi tỏ tình thất bại với một cô em học dưới hắn 1 lớp, bị một trận chửi sói xả linh đình, hắn cũng ngậm ngùi bước về lớp. Trước khi đi, hắn còn tự tin nói một câu làm Tuyết Hạnh phải rùng mình……
Kể từ ngày hôm đó hắn lúc nào cũng qua lớp nhỏ để ngắm một nữa yêu thương của mình, thời gian giải lao 5 phút giữa tiết hắn cũng không cho nhỏ được yên, cứ qua chọc ghẹo nhỏ. Hôm nào cũng thế, cứ tan học là hắn lại đạp xe sau lưng Hạnh, mặt cho hắn bị nhỏ chửi mấy lần nhưng hắn vẫn cố chấp theo đuôi.
-nè…nè…anh điên vừa phải thôi! Nhà anh đi đường kia, sau ngày nào cũng chạy theo tôi hoài vậy.
-bạn trai phải có trách nhiệm và bổn phận với người con gái mình yêu thương.
-oẹ…anh làm tôi sắp đột tử mà chết rồi nè, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không thích anh, nghe rõ chứ!
-thôi…thôi…đừng nổi nóng, coi chừng nổi mụn, tới nhà rồi kìa, tôi về đây…
Cứ như thế, nhà hắn đi đường khác với nhà nhỏ, nhưng mỗi lần tan học, hắn lại cứ đạp xe kè kè theo nhỏ đến khi tới nhà hắn mới chịu quay xe rẽo bước về nhà. Mặc cho bị chửi, nhưng hắn vẫn vậy, riếc rồi những lời mắng chửi của nhỏ đối với hắn là một thú vui, như một bài ráp rất hay mà ngày nào hắn không được nghe là ăn không ngon, ngủ không yên…..
(Người xưa thường nói: có công đeo gái, có ngày thành công)…
Ngày hôm ấy trời mưa rất to, cơn mưa bắt đầu từ lúc tiếng trống báo hiệu bắt đầu vào giờ lên lớp tiết cuối, mưa càng lúc càng lớn dần. Đám học sinh sau khi kết thúc buổi học thì chạy ào đến căn tin giành giật nhau mua áo mưa. Lớp Hạnh cùng lớp Nam ra trễ hơn nên trong căn tin chẳng còn cái áo mưa nào cả. Đám học sinh bị mắc mưa cứ đứng mãi trong trường chờ đến tạnh rồi về. Nhưng cơn mưa chẳng hề yếu, vẫn ào ào từng giọt nặng trĩu.
-em mặc vào đi, trời mưa như thế này chắc phải hơn tiếng đồng hồ nữa mới tạnh_hắn từ đâu bước đến trên tay cầm một chiếc áo mưa giơ thẳng trước mặt nhỏ.
-sao hôm nay lại tốt bụng đột xuất thế!_nhỏ hỏi với vẽ nghi nghi.
-bổn phận.
-gì…thế còn anh thì sao?
-tôi có thể đứng đây đợi khi nào mưa tạnh cũng được mà.
-thôi tôi không giám nhận đâu, anh về trước đi.
-còn lì…nếu em không lấy thì sẽ làm bạn gái tôi.
-anh…
-giờ có chịu lấy không? Hay muốn làm bạn gái tôi!
-tôi…
-tôi…anh…gì đây…_hắn lấy chiếc áo mưa rồi mặc vào cho nhỏ.
-cám ơn anh!
-đi đường nhớ cẩn thận đó.
-tôi biết rồi…Rồi nhỏ đạp xe đi mất hút trong cơn mưa tầm tã, trong lòng không ngừng nghĩ đến hắn. Đi được 1 lúc thì…
-sao em đạp chậm thế.
-anh…
-hihi…lo lắng cho em quá nên tôi chịu không được, vội đạp xe ra đây luôn.
-nhưng trời vẫn còn mưa to mà, lỡ anh bị cảm rồi sao?
-thì bắc em chăm sóc cho tôi khi nào hết bệnh thì thôi.