Mẹ nhỏ nói một hơi, nhỏ không thể cãi lại được lời nào đành cúi đầu nhận lỗi:
- Là con sai.
Nhỏ cố nhớ lại số phận của tờ giấy hướng dẫn chương không biết đã bị nhỏ bỏ rơi ở đâu mất rồi, cũng chưa nhìn tới một lần, làm sao biết được chương trình đầu tiên là ghi hình phòng ở của nữ nhân vật chính cơ chứ, càng không biết là mới sáng sớm thế này đã bắt đầu ghi hình rồi.
Hồi trước, vì thường lén lút đọc Harry Potter nhưng sợ mẹ la nênnhỏ thường tắt đèn giả bộ đi ngủ. Hôm qua thì cùng nhỏ Hẳng bàn luận hôm nay phải chơi khâm Lập Khiêm thế nào đến nỗi ngủ quên mất, không tắt đèn, cho nên mẹ nhỏ thức dậy mới hiểu lầm là nhỏ đã thức, cho nên mới để mọi người vào phòng nhỏ tự nhiên mà không thông báo tiếng nào.
Nói tới vụ này mới nhớ, chắc chắn là cái tên khốn kia dám tự tiện vào phòng nhỏ mà không thèm gõ cửa. Nếu không thì nhỏ đâu có mất mặt thế này. Nghĩ tới mà hận.
Nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ rồi bước ra ngoài, mẹ đã giúp nhỏ dọn dẹp chăn gối ngay ngắn, cũng may hôm kia bị mẹ mắng về tội lười nên nhỏ đã dọn dẹp phòng óc sạch sẽ nếu không thì nỗi nhục này sẽ kéo tận ngàn thu.
Chọn bộ đồ đơn giản nhưng cũng không đến nỗi tệ, nhỏ bước xuống phòng khách cười cười ngượng chào mấy anh chị. Lập Khiêm không nhìn nhỏ mà cúi đầu cười khúc khích, khiến nhỏ tức muốn ói máu.
- Em xin lỗi, em ngủ quên mất, để anh chị chờ lâu ạ – Nhỏ ngồi xuống bên cạnh Lập Khiêm, bụng thầm nghĩ, nhỏ không biết bắt đầu làm gì nên, muốn nhờ Lập Khiêm nhắc tuồng giùm.
- Không sao! Đi thôi, chúng ta lên phòng em, tụi chị giúp em tạo hình – Một chị có gương mặt xinh xinh nhìn Diệp Hân cười nói.
- Sao ạ - Nhỏ tròn mắt hỏi lại.
- Theo lịch thì bọn chị đến đây sớm để giúp em tạo hình một chút như làm tóc, trang điểm, lựa chọn quần áo, để khi ghi hình sẽ trông xinh hơn, chẳng lẽ em không biết hay sao – Chị ấy ngạc nhiên hỏi lại.
Nhỏ suýt cắn lưỡi, vội vàng gật đầu đáp:
- Dạ biết, chỉ là ….em nghỉ là chỉ trang điểm sơ sơ thôi cho nên mới ngạc nhiên như thế ạ.
- Cứ yên tâm đi, bọn chị là dân chuyên nghiệp, chắc chắn có thể biến em thành một nàng công chúa xinh đẹp – Chị ấy hiểu lầm là nhỏ nghi ngờ tay nghề của họ bèn trấn an.
Nhỏ còn có thể nói gì được nữa ngoài việc thui thủi dẫn mấy chị ấy đi lên phòng.
Sau một thời gian giật giật cọ cọ quẹt quẹt trên đầu và nặt nhỏ, cuối cùng mấy chị ấy cũng nói:
- Được rồi, mở mắt ra đi.
Nhỏ nghe lời bèn mở mắt ra nhìn chính mình trong gương. Quả thật là rất bất ngờ.