Diệp hân đỏ mặt nhìn xuống vòng một trơn chu của mình, hất mắt nói:
- Gìmà đồng bằng chứ? Cái này là còn sơ khai nên đồi núi chưa mọc chứ bộ.
- Haha…đồi núi của bà mọc rồi cao được bao nhiêu. Được bằng ụ đất là phải tạ ơn trời rồi, làm gì bằng núi được – Lập Khiêm phá ra cười nắc nẻ trêu.
Diệp Hân tức giận đá cho Lập Khiêm một cái đau điếng, khiến cậu rên lên. Tức giận ngước lên, nhìn thấy Diệp Hân đang lau nước mắt, Lập Khiêm không nỡ ghẹo nữa nên muốn tìm lời an ủi.
- Có ai nói cới bà là khi bà khóc xấu chết đi được không? Con nít đang khóc thét hay quậy phá, thấy mặt bà lúc này thì hết dám khóc nữa vì nghĩ bà là ma.
- Vậy chứ có ai nói với ông là gương mặt của ông đáng ghét lắm không? Nhìn vào là chỉ muốn đấm cho vỡ mặt.
Sau đó hai người, ông một câu, bà một câu khiến Diệp Hân vui vẻ trở lại, quên mất một phút trước mình vẫn còn khóc
Chương hai: Câu chuyện hai năm trước
Lòng cảm kích người tất nhiên là phải có, nhưng lòng oán ghét người càng sâu hơn biển, cao hơn đỉnh olympia. Cho nên Diệp Hân không vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay của Lập Khiêm mà cảm động.
Bởi vì nhỏ kết luận rằng, nếu năm xưa không phải cái tên khốn khiếp Du Lập Khiêm này khiến nhỏ bị mất mặt thì nhỏ không cần Hiểu Huy an ủi, và cũng không đồng ý quen với Hiểu Huy. Cho nên có thể nói, đầu tơ mối nhợ điều từ cái tên khốn này mà ra, hành động giúp đỡ nhỏ bớt mất mặt chỉ là hành động giảm bớt tội lỗi của Lập Khiêm trong lòng nhỏ mà thôi.
Nhỏ bỗng nhớ lại tình cảnh của mình hai năm về trước.
Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng?
Anh nhớ em!
Anh nhớ em, miên man bên trang thư tình gửi đến em
Bạn đời ơi,
Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh kiếm tìm,
Tai anh lắng nghe,
Môi anh cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
- Thấy bài này thế nào – Diệp Hân đang cầm cuốn sách văn học lớp 8 nằm dài trên giường của Lập Khiêm gật gù khi nghe xong bài hát “ Bức thư tình đầu tiên” của ca sĩ Tấn Minh thì ngẩng đầu nhìn Lập Khiêm đang ngồi ngay ngắn làm bài tập cho nhỏ hỏi.
- Hay lắm – Lập Khiêm gật đầu khen rồi quay đầu nhìn nhỏ hỏi – Thích à?
- Ừhm …- Diệp Hân gật đầu một cách lười biếng rồi lật người lẩm nhẩm lời bài hát.