Lập Khiêm trợn mắt nhìn nhỏ, Diệp Hân bèn vờ ngọt ngào nói:
- Để tui lau dùm cho.
Nói xong nhỏ móc ra cái khăn tay định bụng tô tô chét chét thêm kem lên mặt Lập Khiêm, nhưng Lập Khiêm đã biết tỏng ý đồ của nhỏ bèn ngăn lại.
..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ để lần sau còn đọc truyện ^^
- Cám ơn lòng tốt chết người của bà .
- Người ta có lòng tốt, không nhận thì thôi – Diệp Hân bĩu môi, nhỏ quay lại với cây kem nguyên vẹn trên tay mình, đang định há miệng ăn thì đã bị Lập Khiêm đoạt lấy .
Nhỏ chưa kịp kêu lên phản đối thì Lập Khiêm đã há miệng to đớ một phát gần hết phần kem bên trên khiến nhỏ nghẹn họng luôn. Ăn xong Lập Khiêm còn nhìn nhỏ thách thức. Diệp Hân nhìn cây kem đã được vinh hạnh tô điểm cho làn da không tì vết của Lập Khiêm nuốt ực một cái nói:
- Ăn thì ăn sợ gì.
Thế là nhỏ nghênh mặt cắn mạnh vào cây kem.
- Hân…- Lập Khiêm đột nhiên gọi.
Diệp Hân thầm nghĩ, Lập Khiêm định chơi lại trò chơi ịn kem lên mặt của nhỏ, nên cười thầm há miệng quay lại, định cắn hêt kem của tên này. Ai dè….
Khi nhỏ quay lại, không hề chạm vào sự mềm mại mát lành và ngọt ngào của kem mà chạm vào sự mềm mại mịn màng của cái má của Lập Khiêm.
Chẳng những vậy, nhỏ còn thấy một tiếng “click”, một ánh sáng yếu ớt lóe lên.
Diệp hân còn đang đơ người , đứng ngây như phỗng thì Lập Khiêm đã rời xa, vừa bước đi vừa chăm chú gật đầu nhìn vào tấm hình mà mình đã chụp lại bằng điện thoại di động.
- Cũng đẹp ghê.
Sau đó, cậu quay đầu lại nhìn Diệp Hân hỏi.
- Nói đi, có phải bà yêu thầm tui hay không?
- Yêu cái đầu của ông thì có.
- Tui có bằng chứng đây – Cậu giơ cái hình mà mình vừa chụp về phía nhỏ nói – Hôm kia bà tuyên bố bà là của tui, hôm nay lại hôn trộm tui, vậy có nghĩa là sao đây.
- Yêu ông! Tui yêu ông đến chết đi được. Nói ông gnhe nè:
Tình yêu như cái bánh thiêu
Ăn vô thì muốn thiếu điều ói ra.
Yêu ông hổng dám nói ra.
Để dành trong bụng cho ra từ từ
Diệp hân phá ra cười sau khi đọc xong câu thơ tự biên.
- Bà nói sao cũng được, tui có bằng chứng rồi, haha, bà đừng hòng chối.
Diệp Hân nhìn cái vẻ mặt đắc ý đầy gian xảo của Lập Khiêm thì cảm thấy lạnh người. Nhất định phải xóa cái hình này nếu không sau này bị tên này lôi ra uy hiếp thì chết. Nghĩ vậy, Diệp Hân đành lao đến giật lấy cái điện thoại.
- Này, bà định cướp đời tri của tui ngay tại chỗ này à – Lâp Khiêm giơ cao cái điện thoại vừa trêu nhỏ.
Cả hai đùa giỡn ầm ĩ, cuối cùng mệt quá, cả hai đành thả người đi bộ. Tiếp tục ăn tiếp cây kem đã chảy gần hết của mình.