Diệp Hân gật gà gật gù.
- Ba trái lê để trên bàn, lấy đi một quả, hỏi bà còn bao nhiêu quả? – Lập Khiêm bèn đưa ra một câu đố.
- Không còn trái nào hết – Diệp Hân nhanh nhảu đáp – Tui ăn hết rồi còn đâu.
- Mấy cái này thì nhanh lắm. Ngoan ngoãn ngồi học đi, vận dụng những điều tui nói nãy giờ, lát nữa tui khảo. Học thuộc có thưởng .
- Thưởng gì?
- Kem trái cây .
Nghe tới ăn, mắt nhỏ liền sang rực rỡ.
- Được, tui học ngay đây.
- Làm vài động tác thể dục cho khỏe người, tinh thần tỉnh táo lại – Mới 5 giờ sang Lập Khiêm đã lôi đầu nhỏ dậy bắt tập thể dục cùng hắn ta.
Nhỏ vừa tập vừa lầm bầm nguyền rủa.
- Hèn chi tối qua cho mình về sớm, hóa ra là cố ý đồ mà.
- Nói gì đó, hăng hái tập đi cho tinh thần tỉnh táo – Lập Khiêm thấy nhỏ làm một cách uể oải liền quát.
Diệp Hân miễn cưỡng làm vài động tác tập.
- Chơi giã gạo đi – Lập Khiêm nói xong bèn quay lưng lại với nhỏ, luồng hai tay vào hai tay của nhỏ, hất mạnh một cái, mặt nhỏ đối diện với trời, chân chổng lên cao rồi hạ xuống – Tới bà.
Diệp Hân cũng đành hất ngược Lập Khiêm lên.
- Ai mua bao gạo không, gạo vừa hôi vừa sâu đây – Lập Khiêm vác nhỏ lên cười true.
- Ai mua heo mọi không? Heo vừa lỡ mồm, vừa long móng đây – Nhỏ cũng đáp trả không thua.
Cả hai cứ trêu qua trêu lại, rồi cười rộn lên vui vẻ. Tinh thần sảng khoái, người cũng không còn uể oải. Tập độ nữa tiếng cả hai về nhà tắm rửa rồi ngồi vào học bài. Diệp Hân nhận thấy đúng là tinh thần nhỏ minh mẫn hơn, tiếp thu nhanh gọn bài học.
Trên đường cùng nhau đi học, Lập Khiêm giúp nhỏ ôn lại bài. Nhỏ cũng giúp Lập Khiêm ôn lại bài.
“Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể.
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ.
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu…..
Em cũng không biết nữa
Đang đọc, Lập Khiêm bỗng ngừng lại, Diệp Hân tưởng Lập Khiêm quên bèn nhác tuồng
- Khi nào ta yêu nhau
- Ừ, khi nào ta yêu nhau ha. Tui cũng không biết nữa.