Ngong ngọt một hồi cuối cùng nhỏ cũng mượn được tiền của bà chị keo kiệt rồi. Lập tức gọi cho nhỏ Hằng kể lể một hồi. Cuối cùng nhỏ Hằng cũng chạy xe đến. Hai đứa lập thành biệt đội thám tử đi rình hai kẻ đang hẹn hò kia.
Chương 6: -7
Đúng 3h chiều, hai thám tử là nhỏ và nhỏ Hằng cùng đèo nhau đi trên chiếc xe đạp điện của nhỏ Hằng cùng tập kích cuộc hẹn của Lập Khiêm và nhỏ Ngọc.
- Họ hẹn nhau lúc mấy giờ - Nhỏ hằng thều thào bên tai nhỏ.
- Ai mà biết đâu cơ chứ - nhỏ nhăn mặt lắc đầu đáp.
- Trời! Chả lẻ bà bảo tụi mình phải đứng dưới cái nắng chan chan này đợi hay sao – Nhỏ Hằng thầm than trời.
- Chịu khó đi. Cón không bà cho tui mượn xe đi, tui đi một mình – Nhỏ vùng vằng nói.
- Hehe, trò vui sao thiếu tui được – Nhỏ Hằng nhe hàm răng trắng của nhỏ cười cầu hòa.
Cũng may, hai nhỏ chẳng chờ lâu. Lập Khiêm đang đóng cửa nhà cậu rồi lên xe chạy đi. Cậu ăn bận phải nói rất ư là đẹp trai. Áo sơ mi kẻ sọc trông rất là handsome, quần jean bụi càng có phong cách miễn chê, khiến nhỏ Hằng xém chút hát bài:” Ước gì, anh là của em một lần”
- Bà còn ở đó mà một mơ, nước miếng chảy tùm lum kìa. Nhanh lên kẻo mất dấu. Ở Sài Gòn này thiếu gì tiệm KFC, bộ bà muốn tìm từng chỗ à – Nhỏ cằn nhằn nói.
- Nè, bộ bà miễn dịch với trai đẹp rồi à – Nhỏ hằng tức tối chùi nước miếng nói.
- Ừ miễn dịch rồi – Nhỏ nhướn mày thách thức trả lời. Rồi nhanh chóng cùng nhỏ Hằng leo lên xe đuội theo….theo dõi.
Ai nói nhỏ miễn dịch với trai đẹp chứ. Dù rằng nhỏ rất ghét cái tên khôn này, nhưng trời lại sinh cho hắn ta có gương mặt đẹp trai theo kiểu baby, kiểu mà nhỏ rất thích mới chết chứ. Người ta thường có câu:” Ghét của nào trời cho của đó” , còn nhỏ thì ngược lại:” Thích của nào trời không cho của đó”
Thử hỏi xem, ông trời có bất công với nhỏ không cơ chứ. Phải nói là quá bất công.
Mà nhớ lại hồi nhỏ, cái tên này phải nói là đẹp bẩm sinh rồi, từ nhỏ đi tới đâu cũng nghe người ta khen hắn đẹp trai. Đến nỗi trước đây tiêu chuẩn đánh giá trai đẹp của nhỏ vô cùng khắc khe, tiêu chuẩn phải nói là cao chót vót, thành ra chả có tên con trai nào lọt mắt nhỏ hết. Bởi vậy nhỏ mới thích hắn ta và chuốc nhục vào thân.
Đang mãi chạy, vừa chạy vừa suy nghĩ nên nhỏ không hề biết Lập Khiêm vừa dừng lại, nếu nhỏ Hằng không nhéo nhỏ một cái đánh thức nhỏ.
- Bà để hồn ở đâu vậy hả? Ổng dừng lại rồi kìa.
Diệp Hân vội vã thắng lại. Hai đứa chờ Lập Khiêm đi vào mới đem xe vào gửi. Rồi lén lút đi vào trong, cả hai chọn lối cửa hông chứ không vào bằng cửa chính.
Thấy Lập Khiêm chọn một cái bàn bên dưới, hai nhỏ bèn lén lút đi lên tần trên, rồi chọn một cái bàn có thể nhìn xuống bàn Lập Khiêm một cách dễ dàng. Ngồi chờ được một lát thì thấy nhỏ Ngọc ổng ẹo bước vào.