...bạn đang đọc truyện tại Topkute.net chúc cácbạn vui vẻ...
Mặc kệ là gì thì ít ra hắn cũng không coi nhỏ là không khí, lấy hết can đảm, nhỏ đến gần Lập Khiếm nắm lấy tay áo của cậu lay lay:
- Khiêm, tui xin lỗi nha. Tui biết mình sai rồi. Ông cũng biết mà, tui là người to óc quả nho mà, nói thẳng là người có đầu không có não. Ông bỏ qua cho tui nha.
- Bà cũng biết mình không có não à. Uhm…có chút tiến bộ đó – Lập Khiêm nghe nhỏ nói thì gật đầu.
Diệp Hân cảm thấy nghẹn họng ghê. Nhỏ chỉ nói thế thôi chứ có nghĩ thật đâu vậy mà cái tên này…thôi nhịn. Dù sao thì hắn cũng vì nhỏ mà hủy bỏ một buổi diễn.
- Nói xem, bà có lỗi gì nào?
Cái tên này, rõ rang là được nước lấn tới mà, thấy nhỏ nhún nhường rồi lên mặt. Biết rõ nhỏ xin lỗi gì rồi mà còn lại.
- Ừ thì tui không nên lấy ông ra làm mồi câu dẫn
- Mồi câu dẫn…- Lập Khiêm lập tức hỏi lại, rồi gật đầu bảo – Tiếp tục đi.
- Ừ thì , con người mà, không vì mình thì trời chu đất diệt hay sao.
- Cho nên để trời diệt tui thay bà.
Diệp hân lần nữa nghẹn họng khi bị Lập Khiêm bắt bẻ.
- Tui biết tui sai rồi mà, tui hối hận lắm rồi, ông đừng giận tui nữa nha. Phải làm sao ông mới hết giận đây.
- Thật sự muốn tui hết giận?
Nhỏ gật đầu lia lịa.
- Sắp tới sinh nhật tui rồi.
- Tui sẽ tặng cho ông một cái bánh kem đặc biệt luôn - Nhỏ nhanh nhảy nói, haha, tặng bánh kem là chuyện đơn giản nhất, khỏi mất công suy nghĩ gì hết.
- Do chính tay bà làm à, được tui chấp nhận.
Sax, cái gì mà tự tay bà làm chứ. Nấu cơm mà bằng nồi cơm điện nhỏ còn không biết à nha, lấy gì mà làm bánh đây. Thấy nhỏ mếu máo, Lập Khiêm bèn giả vờ than thở nói:
- Xin lỗi mà chẳng có thành ý gì hết trơn
Cái tên khốn này, rõ rang là muốn ép nhỏ chết mà, được chết thì chết, đến lúc đó đau bụng đi cấp cứu rang chịu nha.
- Tui sẽ làm – Nhỏ hung hổ tuyên bố.
Chương 6 tt- 6 )
- Sao đột nhiên bà lành tính dữ vậy – Lập Khiêm nhìn nhỏ dò xét từ trên xuống dưới, khiến Diệp Hân lien tưởng mình giống mấy con khỉ trong chuồng được người tat ha hồ dòm ngó.
- Trời có lúc nắng lúc mưa, con người ta cũng có lúc mưa lúc nắng mà – Nhỏ nhăn răng cười hè hè.
Nhỏ nghiêng đầu nhìn Lập Khiêm hỏi:
- Ông hết giận tui chưa?
Lập Khiêm đúng là khi nghe nhỏ nói chuyện với nhỏ hằng về việc bán mình sang tay Đổng Ngọc thì rất tức giận, rất tức giận, vốn định không thèm nhìn mặt nhỏ nữa, nhưng thấy vẻ mặt nhỏ lúc cầu xin thì quả thật là không nỡ giận nữa.
Nhìn cái vẻ mặt xị xuống buồn thiêu như cái bánh bao chiều, hai mắt ầng ậng nước của nhỏ thì cậu thấy mũi long vô cùng. Thầm thở dài trong bụng, đúng là nhỏ ngốc này muốn giận cũng không nỡ.