_5 điểm à?. :k61 
Cái giọng đểu đểu quen thuộc mà ko cần quay lại Hân cũng có thể nhận ra.Và nhất là nó đang ko muốn thấy mặt cùa tên đó-Tâm-hắn đang đứng cười khinh khỉnh đằng sau lưng Hân:k4(Hân ngồi ngay cửa sổ,cửa sổ ko có song sắt).Hân vội vàng cất tờ kiểm tra nhưng đã bị Tâm giật khỏi tay.:k14Nó quay lại và hét lên: 
_Trả cho tui! :k47 
_Từ từ nào!Anh phải coi bài kiểm tra của pé ra sao đã!. :k8 
_Trả đây! :k44 
Hân nóng máu lên,nó xách cái cặp và đuổi theo Tâm suốt dãy hành lang tầng 2 rồi lên tầng 3.:k23Chạy một hồi khiến nó thấm mệt,nó dừng lại,hai tay chống lên hai đầu gối và thở dốc.Tâm ko nghe thấy tiếng chân hay tiếng kêu của Hân đằng sau nữa,anh dừng lại và xoay qua.:k46Nhìn thấy Hân đang đứng nghỉ mệt,Tâm mới đi tới hỏi: 
_Mệt roài à? :k58 
_Còn hỏi nữa! :k55 
Hân hét lên bực bội.Tâm phì cười và lấy chai nước trà C2 trong cặp ra đưa cho Hân: 
_Cầm lấy nà!Anh mua sẵn cho pé hùi ra chơi đó! :k4 
_Tốt quá ha! :k65 
_Từ nhỏ! :k29 
Hân cầm lấy chai nước và giật mạnh tay phải Tâm kéo về phía nó roài nó giật tờ giấy từ tay trái của Tâm.:k48Còn Tâm thì bị té xuống,cũng may là tay anh vịn cái lan can nên mặt anh ko hun mặt đất.:k71Một tay khác của Tâm ôm lấy eo của Hân khiến cho Hân bị trượt ra phía sau và té xuống đất:k44.Hân nhắm chặt hai con mắt lại,nó nghĩ cái đầu nó sẽ tiếp đất khá mạnh bạo.:k20Nhưng... 
_Đau quá!!! :k19 
Hân nghe thấy tiếng Tâm hét lên,nó vội vàng mở mắt ra,nó ko hề bị đau ở đầu:k53.Nhìn qua bên cạnh,Hân nhìn thấy Tâm đang lấy tay đỡ đầu nó. :k18 
_Pé còn nhìn nữa à?Biết cái đầu pé nặng lắm ko? :k47 
Hân vội ngồi dậy,Tâm ngồi dậy xoa cái cổ tay và than thở: :k49 
_Ôi cổ tay yêu quý của tao ui, chắc là mày đau lắm hả? :k43 
Hân trợn mắt nhìn Tâm... :k42 
_Đau cũng phải thôi,bị cái đầu đặc thịt đè lên mà! :k41 
_Cái...cái...gì?Anh nói gì nói to hơn cho tui nghe coi!. :k53 
_Ấy ấy!Anh có nói gì đâu mà... 
_Hừ!Tui về đây!Bực quá! :khi5: 
Hân đứng dậy phủi phủi áo quần,nó liếc xéo Tâm một cái roài bỏ đi.Còn Tâm cũng đứng dậy nhưng... :k33 
_UI DA!!!.:k56 
Hân giật mình quay lại xem cái tên cà tưng đó bị gì mà tự dưng hét lên.:khi5âm đang ôm cái cổ tay của mình,thấy lạ nên Hân chạy tới hỏi: 
_Gì mà cứ ôm cái cổ tay yêu quí của ông mà rên vậy?. :k7 
_Pé đỡ anh dậy đc ko? :k57 
_Why? :k7 
_Anh bị trặc cổ tay roài!Đau quá! :k56 
_Vậy à?Đáng đời anh! :k55 
_Này!Nhờ anh đỡ cái đầu của pé nên pé mới ko bị u đầu đấy!Nhớ ko?:k23 
_Ủa?Tui có kêu anh đỡ tui đâu!. :k66 
_Thui mà!Giúp anh đi pé! :khi17: 
Hân tính bỏ đi nhưng vì lòng nhân đạo của nó khá nhiều nên nó đỡ Tâm đứng dậy.Sau khi đỡ Tâm đứng dậy,nó dẫn Tâm xuống phòng y tế... :k38
...Hân đứng ngoài phòng y tế đợi Tâm ra...
_Sao ạ?Trặc cổ tay mà phải 3 tuần mới hết!:k11
Hân trợn mắt và há hốc miệng nhìn Tâm.Còn Tâm thì vẫn tỉnh bơ.Sở dĩ Hân phải ngạc nhiên như thế là vì trước khi Tâm vô phòng y tề nó đã nói như sau:
"Hân khều Tâm lại trước khi anh vô phòng y tế:
_Nếu có thể, tui sẽ...giúp anh trong mấy ngày này.:k61
_Sao?Pé nói vậy là sao?.:k12