XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Yêu Trong Im Lặng

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:47 30/12/2013
» Lượt xem: 9451
↓Xuống cuối trang↓

Tôi cố hết sức cùng anh đi mua những gì anh cần, bởi vì anh không biết mặc cả.
Mỗi lần thấy anh qua đường tôi đều sợ tới mức hồn bay phách tán, như đang xem phim kinh dị.
Chỉ những khi bố mẹ anh không ở nhà tôi mới dám đến nhà anh. Hiện giờ khoa học rất phát triển, có rất nhiều thứ mới mẻ dành cho người khuyết tật, ví dụ như trên điện thoại của nhà anh thật ra có cảm ứng với chuông cửa, chỉ cần có người ấn chuông sẽ rung. Nhưng có một số thứ không thể cải biến được. Mỗi lần điện thoại kêu anh đều không có phản ứng gì, cho đến khi điện thoại chuyển thành trạng thái để lại lời nhắn tôi mới nghe được giọng nói của bố anh.
Tôi tưởng tượng, nếu anh có thể phát ra âm thanh, có phải là một giọng nói vừa trầm thấp lại từ tính hay không.
Nhưng tôi vĩnh viễn đều không được nghe.
- Sao vậy?
Anh phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm ra sau, lại không biết tôi đang chú ý đến máy điện thoại.
*Không có gì.
Tôi biết, chúng tôi là người của hai thế giới. Tuy tôi sớm đã biết như vậy nhưng vẫn không cách nào kịp thời thích ứng những thói quen sinh hoạt chênh lệch.
Có đôi khi tôi sẽ từ phía sau ôm lấy anh, dọa anh hoảng sợ. Việc này rất dễ, bởi vì anh không nghe thấy gì, mặc kệ tôi có đập mấy cái bình hoa, dẫm phải mấy cái đuôi chó phía sau anh, anh đều không biết.
Thật ra cũng không phải tôi thật sự muốn dọa anh, tôi chỉ muốn nghĩ một lý do để có thể công khai ôm anh một cái.
Cũng có đôi khi, tôi sẽ quát to một tiếng phía sau anh, sau đó nhìn bóng lưng không nhúc nhích cũng không phản ứng của anh. Lúc này tôi sẽ cảm thấy mình giống như một người ngoài hành tinh tới nghiên cứu một người tinh thần khác thường. Nếu gọi hơn nữa, mắt tôi sẽ bắt đầu ươn ướt.
Tôi chỉ mong có một lần có thể nhìn thấy anh bị dọa đến nhảy dựng lên, sau đó quay đầu lại.
Nhưng, một lần cũng không có.
Tôi nói với anh tôi sẽ đi học ngôn ngữ của người câm điếc, bị anh từ chối.
- Học thủ ngữ rất khó, hơn nữa phải học rất lâu.
* Nhưng luôn luôn dùng bút nói chuyện rất không tiện.
Anh mỉm cười: - Quên đi, em không cần phải đi học, dùng bút nói cũng được.
Vì sao không cần phải học? Bởi vì chúng tôi chỉ là bạn bè sao? Vậy nếu chúng tôi vượt lên mức bạn bè thì sao?
Tôi không dám hỏi, tôi vẫn không dám vượt qua giới hạn kia, ở bên dưới vách núi chính là vực sâu không đáy.
Tôi chưa bao giờ nghe anh oán hận số phận bất công, nhưng tôi lại cực kỳ oán hận trong lòng: trên trái đất nhiều người như vậy, vì sao nhất định phải là anh?
- Nếu nói anh chưa từng oán hận, đó là lời nói dối. Nhưng khi anh học tiểu học đã xảy ra một chuyện làm anh thay đổi.
* Là chuyện gì?
- Khi học tiểu học, anh phát hiện có rất nhiều bạn cùng lớp đều đến từ cô nhi viện, anh mới biết thì ra có rất nhiều đứa trẻ sinh ra không trọn vẹn liền bị bố mẹ vứt bỏ. Nhưng bố mẹ anh không như vậy, bọn họ rất yêu anh, cũng rất chăm lo cho anh, vì anh mà hao tốn rất nhiều sức lực. Một điều nho nhỏ như vậy cũng đã đủ cho anh kiêu ngạo. Anh nghĩ ông trời tương đối công bằng, tuy anh thiếu sót một vài thứ nhưng anh cũng có được nhiều thứ hơn những người khác.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,25,26,[27],28,29,58 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Yêu, Trong, Im, Lặng, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 27
» Tổng: 9451 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>