Tôi cười khổ, có cái gì mà hâm mộ. Tôi không một chút quan tâm tới trường học, nhưng mẹ tôi lại rất sốt ruột, luôn giục bác sĩ nhanh để tôi xuất viện. Đối với bọn họ, nghỉ học là một tội ác tày trời. Bố mẹ dùng điểm số để đánh giá con gái, cũng giống như dùng thời gian ở trường để đánh giá được mất.
Tuy tôi không phải con rối của bọn họ nhưng lại là thể diện của bọn họ.
Mỗi ngày đều giáo huấn làm bầu không khí trở nên u ám, thường thường nảy lên cảm giác muốn nôn.
Tôi đành phải lật lật bài vở và sách giáo khoa mới mà Cửu Du mang đến trước mặt bọn họ, mong rằng tâm lý bọn họ có thể cân bằng một chút.
Cuối cùng cảm thấy có chút tê liệt, buồn bực không vui.
Tôi nghĩ không thể đổ tất cả lên đầu lễ khai giảng, vì vậy tôi mang một phần trách nhiệm đổ lên đầu một người chẳng chút liên quan, là anh.
Anh tháo thạch cao.
Tình trạng của anh hoàn toàn tương phản với của tôi, anh bình phục vô cùng tốt. Tháo thạch cao xong, tất cả hoạt động đều bình thường, trưởng nhà giam tuyên bố anh có thể được tạm tha, lễ Trung thu được về với gia đình.
- Vì sao bĩu môi?
Vẻ mặt anh lại rất ngạc nhiên. Hừ! Chưa từng nhìn thấy bộ dạng con gái giận dỗi sao? Lần này em để anh xem một lần cho đủ!
Biết rõ sự buồn bực này là rất xấu, nhưng bởi vì tính cách anh quá dịu dàng nên tôi không dằn lòng được.
Rồi lại không nói cho anh nguyên nhân, sợ anh nghĩ tôi trẻ con, nhưng như vậy không phải càng trẻ con sao?
Tết Trung thu cứ lặng lẽ tiến lại gần, vốn là ngày cả nhà xum vầy, tôi lại phải trải qua một mình trong bệnh viện. Trong phòng số 11, giường của anh sạch sẽ chỉnh tể, không chút sức sống. Người cùng phòng cũng đã đi hết. Không muốn tham gia tiệc tối của bệnh viện, tôi trở về phòng, một mình ngồi bên cửa sổ than thở với vầng trăng, nhớ tới danh ngôn của Tô Thức lại càng có cảm giác vắng mặng muốn khóc.
Có người vỗ vỗ vai tôi, tôi tưởng y tá gọi xuống tham gia tiệc tối, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh.
Anh mặc một chiếc áo khoác thể thao, bên trong là áo phông và quần bò, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh mặc quần áo ngày thường, suýt chút nữa không nhận ra.
“Suýt chút nữa không nhận ra” là bởi vì tối nay anh quá đẹp trai, nhưng cũng không quá xa lạ. Có lẽ tối nay anh đặc biệt đẹp trai cũng vì ảnh hưởng của tâm lý, bởi vì ngay thời điểm tôi cần có người ở cạnh nhất thì anh đột nhiên xuất hiện, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, xuất hiện luôn đúng lúc.
Nếu tôi nói điều này với anh, anh nhất định cũng sẽ nói tôi không thực tế, hay suy nghĩ lung tung.
Anh giơ giơ hộp bánh trung thu trong tay, mỉm cười ngồi xuồng cạnh giường tôi, đẩy những thứ trên tủ đầu giường ra rồi đặt cái hộp lên, lấy bánh trung thu ra.
Khi anh làm vậy, tôi cũng đưa tay vào túi anh móc ra vở và bút.
* Sao anh lại đến? Không phải anh đã được về nhà rồi sao?
- Hôm nay khi anh đi thấy em sắp khóc lên rồi.
* Em đâu có khóc! Anh nói bậy!
- Vậy ai vừa thở dài dưới ánh trăng? Anh hoa mắt chăng?
* Đúng! Là anh hoa mắt! Dù sao em cũng không thở dài!