Thiên đã không giằng lại, cũng không ngăn cản. Nhìn những mảnh điện thoại vỡ tan tành nằm lăn lóc dưới đất, đôi mắt anh tối sầm chết chóc.
Dù anh biết mọi chuyện đều do anh gây ra nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Yến chịu thiệt thòi thì không có nghĩa cô có quyền muốn làm gì với anh thì làm.
Không nói một lời, cũng không nhìn Yến một lần, Thiên dứt khoát tóm lấy chùm chìa khóa trên bàn, một mạch bỏ ra cửa.
Yến bắt đầu ý thức được mình đã đi quá giới hạn, vội vã chạy theo níu tay Thiên:
“Thiên đi đâu? Ở lại đây với Yến!”
“Buông!”
Thiên dứt khoát hất tay Yến ra, thẳng lưng bỏ ra ngoài.
Yến hoang mang không biết làm thế nào, vội chạy đến kéo Thiên lại, đẩy anh ngã nhào xuống giường mà hôn ngấu nghiến.
Mọi khi Thiên đều có thể chịu đựng nụ hôn này, nhưng bây giờ anh cảm thấy nó quá ghê tởm.
Bằng tất cả sức lực có thể, Thiên đẩy mạnh Yến ra khỏi mình.
Do lực mạnh, Yến ngã xuống đất, mặt tái mét vì đau đớn.
Nhưng lúc này Thiên chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Đứng bật dậy, anh bước những bước dài bỏ ra khỏi phòng.
14.
Trong căn phòng không ánh đèn, Quân ngồi dưới sàn, dựa người vào giường mồi điếu thuốc thứ mười bảy.
Đầu ngón tay nhăn nheo như quả táo khô vì ngâm nước quá lâu run run kẹp điếu thuốc.
Đôi mắt khô khốc cay xè mờ nhạt trong bóng tối.
Hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, cô không biết mình đã bao lâu rồi không ra khỏi phòng.
Lượng nicotin lớn truyền đến não khiến cơ thể cô chìm trong cảm giác say thuốc, đầu óc quay cuồng chóng mặt, người lạnh toát nao nao buồn nôn. Nãy giờ cô đã hút thuốc liên tục dù cơ thể đã lên tiếng không thể nhận thêm nicotin. Ngoài hút thuốc ra, cô chẳng tìm ra điều gì đáng để làm từ giờ cho đến cuối đời.
Cánh cửa phòng Quân đột nhiên bị mở ra một cách mạnh tay, ngay sau đó đèn phòng bị bật lên.
Quân nhất thời chói mắt lấy tay che đi, không xác định được ai vừa vào phòng mình.
“Cô định như thế này đến bao giờ?”
Yến đứng ngoài cửa phòng vừa quát vừa phẩy tay xua đi mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng.
Trước mắt cô là một cảnh tượng bừa bộn không thể chịu nổi. Dưới sàn nhà ngổn ngang đầu lọc và tàn thuốc, những chiếc gạt tàn đã nhét chật cứng những khúc đầu lọc méo mó. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nhìn thấy Quân ngồi dưới sàn nhà, Yến thật sự bị làm cho giật mình. Nó hốc hác xanh mét, đôi mắt thâm cuồng đỏ ngầu như mắt những nhân vật mà Yến thường bắt gặp trong các bộ phim về ma cà rồng. Chiếc áo sơmi trắng nhàu nhĩ rộng thùng thình trùm lên cơ thểgầy rạc đi đến không ngờ.
Nhận ra giọng nói của Yến, Quân từ từ hạ tay xuống, thôi che đi đôi mắt đau rát vì khóc quá nhiều.
Rít một hơi thuốc, cô chậm rãi ngửa đầu ra chiếc giường sau lưng, thờ ơ nhả từng cuộn khói, xem như Yến không có trong phòng.
“Sống cho ra con người đi!”
Yến thấy mình bị làm lơ thì chống nạnh quát.