Người cô vẫn còn rất nóng dù đã dán miếng dán hạ sốt. Có lẽ anh phải đưa cô đến bệnh viện. Nhưng anh không biết bệnh viện nằm ở đâu.
Đăng không phải người Bảo Lộc, được tập đoàn No.1 chuyển lên đây làm việc, thuê cho một phòng trong khách sạn trả theo tháng. Anh chỉ biết đường từ khác sạn đến bar, từ khách sạn đến quán ăn đầu chợ Bảo Lộc. Một lần đi picnic cùng nhân viên trong quán thì biết thêm được đường vô Đambri.
Quân đang dựa trong lòng Đăng chợt ho dữ dội. Lòng Đăng thắt lại vì lo lắng.
Có lẽ vì mất bình tĩnh mà mất một lúc sau anh mới nghĩ ra mình hoàn toàn có thể gọi taxi và nói tài xế đưa đến bệnh viện.
“Quân! Tỉnh táo tí đi em! Mình đi bệnh viện.”
Vỗ nhè nhẹ vào má Quân, Đăng khẩn khoản.
“Em… mệt lắm… Em không đi… đâu… Em muốn… nằm.”
“Nghe anh! Không đi bệnh viện thì em chết mất.”
Đăng lo lắng đến mức giọng nói nghẹn lại. Mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh lấy áo khoác của mình mặc vào cho cô rồi vội vã bấm số taxi.
Quân nằm gọn trong vòng tay Đăng và được đưa đến bệnh viện.
Từng giọt nước biển chậm rãi nhỏ xuống, qua ống dẫn đi vào người Quân. Nằm trên chiếc giường trải ra trắng muốt, cơ thể cô gần như trở nên đồng màu, nhợt nhạt đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Đăng cả đêm qua đi làm về lại thức chăm Quân quá mệt mỏi đã sớm ngủ quên bên giường cô. Cũng may bác sĩ nói cô bị sốt nhẹ, chỉ cần truyền nước và tiêm thuốc hạ sốt là được nên anh mới yên tâm thiếp đi thế này.
Đêm qua cô làm anhphát hoảng khi đột nhiên sốt cao rồi mê sảng, miệng liên tục gọi tên ai đó tên Thiên. Anh ghét điều đó! Nó làm anh muốn nổi điên. Nhưng nhìn cô nằm yếu ớt trên giường, anh lại chẳng nỡ nổi giận. Anh không cần biết cô yêu người con trai đó đến mức nào, nhưng anh nhất định sẽ yêu cô hơn anh ta.
……..
Khi đau ốm, con người ta thường trở nên yếu đuối. Chỉ mới qua một ngày mà Quân đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi không chịu giải thích rõ với Thiên.
Sao cô lại ngốc nghếch đi ghen tuông với chị họ của anh chứ? Sao lại vì tự ái mà nhận mình lừa dối anh? Cô và Đăng đâu có gì, hôm đó cô vì giận Thiên nên không muốn về nhà, trước khi lên bar đã tùy tiện mua một bộ đồ rồi về phòng Đăng tắm rửa thay đồ. Thực chất đâu có chuyện gì xảy ra.
Cảm giác hối hận cứ như một cơn mưa, từng tầng nước ngấm vào tim cô khiến cô nôn nao phát điên. Cô muốn được gặp Thiên và giải thích ngay bây giờ.
Tỉ lệ nghịch với độ nôn nóng của Quân là sự nhàn nhã của những giọt nước biển kia. Nó cứ thế nhỏ từng giọt thong thả như đang chọc tức cô.
Nhìn Đăng đang mệt mỏi ngủ gục bên giường, Quân cố dằn lại cái ý định giật phăng truyền dịch ra và chạy thẳng về nhà. Anh và cô quen biết đã lâu nhưng không thân, anh đối xử với cô thế này đã là quá tốt. Dù sao cô cũng nên tỏ ra biết điều một chút.
Kim đồng hồ giật cùng nhịp với từng giọt nước rơi, Quân thở dài lần thứ n chờ đợi để được về nhà. Cô sẽ giải thích với Thiên, sẽ nói rõ tất cả. Cô muốn cứu vãn mọi thứ.