Cơn ghen càng lúc càng dâng lên phủ kín mọi lí trí, Thiên mạnh tay kéo Quân đứng lên khỏi giường, ghì chặt tay cô đau buốt.
“Đau em!”
Quân hét lên, cố giằng tay mình ra khỏi tay Thiên nhưng vô ích. Tay anh ghì chặt tay cô như muốn bẻ gãy nó.
“Sao em có thể làm như vậy với anh? Đòi chia tay cũng là vì thằng này đúng không?”
Lí trí trong Thiên đã hoàn toàn biến mất, anh gần như phát điên muốn đập nát mọi thứ. Làm sao anh có thể bình tĩnh khi thấy người con gái anh yêu cùng người con trai khác vào khách sạn? Đã thế còn để người khác chụp hình lại, đem về cho anh xem như đang cười vào mặt anh.
“Ừ! Là vì vậy đấy. Tôi chia tay là vì thế được chưa. Giờ thì bỏ tôi ra!”
Quân giận dữ gào lên bằng tất cả sức lực, hai hàng nước mắt nóng hổi mặn đắng lăn dài trên má. Chẳng lẽ anh không hiểu vì sao cô nói chia tay? Không hiểu vì sao hôm qua cô khóa máy? Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô chỉ đến thế thôi sao?
“Đồgiả dối! Tôi ghê tởm cô!”
Thiên cũng quát lên không thua gì Quân.
“Ừ! Tùy anh! Giờ bỏ tôi ra!”
Quân vùng vẫy giằng lại cổ tay đau đớn.
Nhưng Thiên lúc này chẳng còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm cô đau, lồng ngực anh như muốn nổ tung trong cơn ghen đang siết lấy trái tim, đến hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.
Mạnh tay đẩy Quân ngã xuống giường, Thiên phủ thân hình cao lớn của mình lên cô mà hôn ngấu nghiến.
Trong làn nước mắt, Quân vùng vẫy yếu ớt, mắt mở bừng nhìn Thiên cũng đang trừng mắt hôn mình.
Trong đôi mắt anh, cô không tìm thấy chút yêu thương nào, tất cả chỉ là một màu đen u ám không cách nào xuyên thấu. Nụ hôn của anh kiến môi cô đau nhức, nó mạnh những không mãnh liệt, kéo dài nhưng không da diết. Đó không phải là một nụ hôn của tình yêu mà là nụ hôn chiếm hữu.Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt
Quân bị Thiên khóa cứng người, những tiếng hét ú ớ vừa ra đến cửa miệng đã bị anh nuốt trọn. Bàn tay anh bên trong áo ngủ chạm vào da thịt cô nóng rực. Cô biết mình không thể chống lại anh.
Bất lực, Quân nghiến chặt răng cắn môi Thiên đau buốt. Máu từ miệng anh chảy qua môi cô mằn mặn, tanh nồng.
Cơn đau giúp Thiên dần ý thức được hành động của mình, Quân nhân lúc đó đẩy mạnh anh qua một bên, bất chấp tất cả lao ra khỏi phòng,
11.
Quân run rẩy ngồi trên chiếc ghế trong phòng Đăng, hai tay bó gối thu người như tư thế của bào thai khi còn trong bụng mẹ, mắt hoang dại nhìn chăm chăm xuống sàn nhà màu ghi.
“Uống cái này đi em!”
Đưa cho Quân một li lúa mạch nghi ngút khói, Đăng che đi sự lo lắng bằng vẻ dịu dàng.
Định đến tìm cô rủ cô đi ăn sáng, không ngờ vừa đến trước cổng đã thấy cô từ trong lao ra, quần áo xộc xệch, mặt lấm lem nước mắt. Trông cô khi đó giống như vừa trốn khỏi một vụ hành hung.
Quân ngơ ngác đưa tay đón lấy li lúa mạch, đôi mắt vẫn trống rỗng vô hồn.
“Em bị sao thế này?”
Giữ lấy tay phải của Quân, Đăng giận dữ nhìn vết bầm tím hằn rõ trên cổ tay cô.
“A!”
Quân kêu lên khe khẽ, đau đớn rút tay lại.