Trong bóng tối, Thiên cảm thấy hình ảnh Quân đang hóa đá trước mặt vô cùng đáng yêu. Khẽ khàng chạm tay vào má cô, nó đã nóng bừng lên từ lúc nào. Bàn tay lạnh nhắt của anh bị hơi ấm từ má cô dẫn dụ, cứ thế vuốt vé gò má bé nhỏ đã đỏ bừng lên.
Nhẹ nhàng nâng cằm Quân lên, gương mặt Thiên mỗi lúc một sát lại, khàn giọng thì thầm:
“Nhắm mắt lại nhanh!”
Quân như một cái máy, đôi mắt theo lời Thiên nói mà nhắm lại.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi trở nên êm ái đến kì lạ.
Những ánh chớp không còn đáng sợ.
Tiếng gào thét của từng trận sấm trở nên du dương như bản nhạc giao hưởng.
Đôi môi lạnh ngắt của Thiên tìm thấy bờ môi ấm nóng của Quân trong đê mê say đắm. Giống như hai cực trái dấu của hai thanh nam châm, cơ thể hai người dính sát vào nhau đến mức muốn nhập lại làm một.
Thiên tham lam ghì chặt Quân vào lòng, bờ môi lưu luyến không dứt trên môi cô, hai đầu lưỡi không yên phận quấn chặt lấy nhau.
Cảm giác nóng bừng chạy khắp cơ thể làm trái tim rạo rực. Mọi bất an, mọi băn khoăn đều bị thiêu đốt thành tro bụi trong cái nóng bỏng đang ập đến
Giờ mới là bắt đầu! Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt
Khi những tia nắng khó khăn xuyên qua tấm rèm cửa, yếu ớt chiếu vào phòng, Thiên từ ngoài cửa ùa vào phòng Quân, nhảy hẳn lên trên giường cô mà nói bằng giọng kích động:
“Dạy nhanh con heo kia! Ăn sáng rồi còn đi học.”
Quân bị tiếng Thiên làm tỉnh giấc, mặt mũi nhăn nhó rúc hẳn đầu vào chăn, trong cổ họng còn tiếng rên rỉ nhõng nhẽo:
“Hôm nay em học chiều mà.”
Thiên hào hứng kéo phăng chiếc chăn ra khỏi người Quân, suýt bật cười vì bộ đồ ngủ in hình con ong của cô.
“Thì qua khoa anh học với anh.”
“Em giống đứa điên lắm à? Chương trình học còn chưa đủ hay sao mà đi qua khoa người khác học.”
Quân cố mở to đôi mắt nặng trĩu lườm Thiên một cái rồi giằng lại chiếc chăn trong tay anh.
Nhưng trước khi bàn tay Quân chạm được vào tấm chăn thì đã bị Thiên chộp lấy.
Quân không chút đề phòng bất ngờ bị kéo mạnh, cơ thể mềm oặt không sức lực ngồi bật dậy, lao thẳng vào lồng ngực Thiên, bị đôi tay rắn chắc khóa chặt trong đó.
“Có để cho em ngủ không thì bảo?”
Quân ở trong vòng tay Thiên cáu gắt yếu ớt.
“Không!”
Thiên dứt khoát trả lời, trong lòng cảm thấy ngọt lịm khi mỗi sáng được phá Quân thế này. Tì cằm vào đầu cô, anh lắc lư nhè nhẹ, trái tim trong lồng ngực đung đưa với nhịp điệu hạnh phúc.
Không lâu sau tiếng thở đều đều của Quân từ lồng ngực Thiên vang lên. Anh lắc đầu cười khổ,cúi đầu nhìn cô đang say sưa ngủ, hai má hồng hào đáng yêu, gương mặt hiền lành như đứa trẻ. Nhìn cô thế này, anh không nỡ đánh thức.
Trời Bảo Lộc buổi sáng se lạnh.
Ánh nắng mờ ảo len lói qua tấm màn sương đục.
Cảnh vật mơ hồ như cõi tiên.
Quân trong giấc ngủ vô thức hướng về phía có hơi ấm nên càng rúc sâu vào trong lòng Thiên hơn, đầu dụi vào ngực anh như con mèo lười vùi bên bếp tro.