“Để mai hãy yêu tiếp! Giờ em ngủ.”
Quân tỉnh bơ đề nghị sau đó kéo chăn qua đầu, cuộn tròn người lăn vào giấc ngủ.
“Anh quyết định rồi! Em không có quyền từ chối.”
Thiên thở phào nhẹ nhõm, kéo phăng chăn ra khỏi người Quân, nói như ra lệnh.
Quân nhăn nhó mở mắt nhìn Thiên, dứt khoát kéo anh nằm xuống bên cạnh mình.
Do không có sự phòng bị, Thiên bị kéo ngã một cách dễ dàng, khi định thần lại thì đã thấy một cánh tay mình bị Quân dùng làm gối, cơ thể cô đang nằm ép sát anh.
“Anh cũng ngủ đi! Lát dậy rồi tính tiếp.”
Quân nói rồi kéo chăn đắp cho mình và Thiên, mắt thanh thản nhắm lại tiếp tục ngủ.
Trong khi đó, Thiên căng thẳng hít thở không thông, trái tim trong lồng ngực đập đến mức chính anh cũng cảm thấy người mình đang rung lên. Quân ơi là Quân! Cô thực sự nghĩ nằm cạnh cô anh có thể ngủ sao?
Thiên ngột ngạt tập trung đếm từng con cừu trong khi hơi thở ấm nóng của Quân đang đều đều phả vào cổ anh.
Một con cừu…
Hai con cừu…
Ba con cừu…
…
Bảy mươi hai con cừu…
…
Cuối cùng Thiên cũng không biết mình ngủ từ lúc nào.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Quân bị cảm giác nóng bức làm cho tỉnh dậy mới thấy mình đang nằm trong vòng tay trật cứng của Thiên. Giờ cô đã hiểu vì sao mình cảm thấy nóng như thế.
Anh đang ở rất gần cô, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên, môi cô sẽ chạm vào má anh.
Trái tim Quân bất giác đập mạnh, gương mặt từ từ chuyển đỏ nóng bừng.
Quân lúng túng vùng dậy, vô tình đánh thức luôn cả Thiên.
“Dậy rồi à? Giờ đi được chưa?”
Thiên lờ mờ mở mắt ra, nhất thời chưa quen với ánh sáng nên hơi nheo lại, không phát hiện ra gương mặt đỏ bừng của Quân lúc này.
“Đi đâu?”
Buổi sáng Thiên vào phòng lúc Quân còn ngái ngủ nên chuyện xảy ra đã bị cô quên sạch.
“Đi hẹn hò. Em đòi ngủ tiếp đã để cho em ngủ rồi còn muốn gì nữa?”
Thiên ấm ức ngồi bật dậy, tức đến nỗi hai quai hàm đau nhói. Không lẽ cô định nói rằng mình đã nghĩ lại và sẽ không hẹn hò với anh?
Quân lờ mờ nhớ lại chuyện ban sáng, hóa ra nó không phải là ảo giác của những giấc mơ mà là sự thật:
“Ừ thì hẹn hò.”
Sự quả quyết của Thiên làm cô đột nhiên cảm thấy vui.
Thế là họ bắt đầu yêu nhau theo cái cách khó hiểu nhất. Không cần biết đối phương nghĩ gì. Không cần biết mọi chuyện đã sẽ đi đến đâu.
Quân sau khi chuẩn bị xong mọi thứ đã trịnh trọng ngồi sau xe Thiên, hai tay vòng lên ôm eo anh trông rất tình.
Hai người bắt đầu buổi hẹn hò bằng việc cùng nhau đi ăn trưa.
Khu 6 – Bảo Lộc có một quán nem nướng tên là Đà Lạt rất ngon. Thiên sau khi nghe Quân nói “ăn gì cũng được” đã chở thẳng cô đến đây.
Quán nem nướng Đà Lạt vào giờ trưa rất đông khách. Quân đã từng ăn ở quán này vài lần và cũng công nhận nó rất ngon. Buổi trưa còn có thể tìm ra bàn trống chứ đầu giờ chiều mà đến đây thì đến chỗ để xe cũng không còn.