- "Leo lên, tui chở đi cho le!!"
Như vớ được vàng nó mừng húm leo lên ngay (ngu sao hok leo, trễ học là bị phạt đứng ngoài nắng còn hok được dzô lớp nữa)
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Tất cả cái cặp mắt đang đổ dồn về phía nó và Quân. Nó cảm thấy như đang bị mọi người quan sát kĩ từ hành động đến lời nói. Thoáng thấy nó bối rối Quân bèn lên tiếng:
- ”Trả nón cho tui rồi vào lớp đi!!” nó vội cởi cái “nồi cơm điện” ra trả cho Quân. Quân vội treo cái nón lên rồi hụn ga vọt đi gửi xe. Lúc này Quân đã đi rồi nên mấy đứa con gái tiến lại gần nó. Một đứa đẩy vào vai nó:
- ”Mày là cái gì của anh Quân?” nó dửng dưng đáp:
- ”Không là gì cả.” rồi nó đẩy con nhỏ đó wa một bên để vào trường. Nhỏ đó hok tránh qua ngược lại còn kêu thêm đàn em chặn đường nó lại, chỉ tay vô mặt nó quát:
- ”Mày nói láo, anh Quân hok bao giờ chơi với con gái, tại sao ảnh lại chở mày đi học?” nó gạt tay nhỏ đó ra, lúc này thì nó đã cảm thấy bực thật sự. Tuy ta từng là tiểu thư nhưng hok dễ ăn hiếp đâu nhá:
- ”Hok liên quan tới mấy người, hỏi nhiều làm chi, tránh ra cho tui vô lớp.” nhỏ đó giơ tay lên tát nó, nó định chụp lại thì một người đã chụp lại trước nó rồi. Là Minh. Cả đám con gái đều im thin thít và bắt đầu tản ra. Lúc này Quân mới lên tiếng:
- ”Công chúa tính làm gì Mỹ Quyên này thế?” (biệt danh công chúa tại vì nhà nhỏ này giàu sụ mà còn mang thêm cái bản tính tiểu thư chảnh chọe, đanh đá, thích Minh Quân từ năm lớp 8 nhưng chưa được đáp lại.) Nhỏ công chúa bỗng trở nên lúng túng:
- ”Ơ, hok có gì đâu anh, em tính làm quen với Mỹ Quyên thôi mà!” Minh ngờ vực hỏi lại:
- ”Vậy àk?” rồi quay sang nhìn nó:
- ”Vô lớp đi Quyên trễ rồi đó.” Nó gật đầu rồi bước đi. Trong lòng nó thầm cảm ơn Minh đã cứu nó một bàn trông thấy. Nếu Minh hok xuất hiện thì có lẽ nó đã bị đám con gái đánh cho bầm dập rồi. (khổ thật >….<)
Một lát sau, Minh gửi cho nó một mẩu giấy:
- ”Hok sao chứ?” nó cũng trả lời lại:
- ”Quyên hok sao, cám ơn chuyện hồi nãy nha!”
- ”Quyên hok làm ở quán BAR nữa àk?” nó thầm nghĩ: - “Minh hỏi vớ vẩn hok lẽ 2 người là bạn thân mà lại hok pik Quân bảo ông giám đốc sa thải tui sao?” nhưng nó hok trả lời như nó đã nghĩ:
- ”Quyên nghĩ rồi, giờ Quyên làm việc khác, vậy hen!!”
Nó đâu pik rằng nãy giờ có một người đang quan sát từng hành động trao đổi thư của nó và Minh và cảm thấy khó chịu đôi chút.
Cuối giờ tan học, Quân đứng đợi nó trước cổng trường, vừa thấy nó ra là Quân liền gọi:
- ”Ôsin!!!” nó cau mặt hỏi:
- ”Gì dzậy?”
Quân đưa cho nó cuốn tập:
- ”Về nhà chép bài giáo viên giảng hum nay cho tui!!!” nó hok thèm cầm hỏi ngược lại:
- ”Anh hok có tay àk? Tui chỉ làm việc nhà thoy hok có nghĩa vụ chép bài cho anh đâu nha!!” rồi nó quay đi.
Bất chợt Quân kéo tay nó lại đặt lên môi nó một nụ hôn. (Fisrt kiss of nó dzậy là tiêu rồi hok có lãng mạn gì hết trơn) nó đứng đơ cả người ra. Tới lúc Quân buông nó ra thì cả hai đứa mới phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn về phía tụi nó. Nó quá ngượng rồi bỏ chạy. Còn Quân thì đứng đó hok thèm đuổi theo. Minh đứng trên lầu quan sát hết sự việc, miệng lẩm bẩm: