- Alô!!!
Giọng một người đàn ông vang lên:
- Cô là Mỹ Quyên con gái bà Kim Thu???
- Uhm, là tui!!!
- Mẹ cô đang lau cầu thang thì bị trượt chân té. Hiện giờ đang cấp cứu tại bệnh viện cô hãy đến và làm thủ tục nhập viện.
Người đàn ông vừa nói dứt câu. Nó liền tức tốc chạy thật nhanh thì va phải Minh đang đi ngang. Minh ngạc nhiên hỏi nó:
- Quyên có sao hok??? Minh nhìn theo hướng nó vừa chạy ra thì thấy Quân và nhỏ công chúa đang ở đó. Lúc này hình như Minh đã hiểu lí do.
Chợt trong đầu nó nảy ra một ý định:
- Minh cho tui mượn tiền được hok???
- Àk được, Quyên cần bao nhiêu?? Minh ngạc nhiên hok kém. Có đời nào nó mượn tiền ai bao giờ đâu.
- 3tr!!!
Minh móc vội trong bóp ra đưa cho nó. Nó cầm lấy tiền rồi chạy thẳng lên lớp hok quên nói:
- Tui sẽ trả cho Minh sớm!!!
Nó thu dọn tập vở rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
Về phần hắn, sau khi đợi một hồi lâu hok thấy nó đến, hắn bèn lên lớp. Thấy bàn nó trống trơn hắn tò mò hỏi Minh:
- Cậu thấy Mỹ Quyên đâu hok????
Minh trả lời:
- Nãy thì thấy giờ thì hok!!!
Hắn hỏi kĩ hơn:
- Thấy khi nào???
Minh mới kể cho Minh nghe tất cả sự việc ban nãy. Hắn lặng thinh hok nói nữa. Hắn thầm nghĩ:
- Hok lẽ .Mỹ Quyên đã nhìn thấy??
Nó cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu cả chục lần rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ nào ra ngoài cả. Nó đang rất lo lắng cho mẹ nó.Nó chắp tay và cầu nguyện.
- Cầu xin chúa phù hộ cho mẹ con được bình an!!!
.
Một tiếng sau
Một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Nó cảm thấy như cái ngày ba nó qua đời đang tái diễn và người nằm trong đó bây giờ không phải là ba nó nữa mà là mẹ nó.
- Ai là người nhà bệnh nhân Kim Thu???
Nó bước đến thật mau:
- Là tôi, tôi là con của bà Kim Thu. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ???
Vị bác sĩ thấy dáng vẻ lo lắng thấp thỏm của nó liền trấn an nó:
- Cô bình tĩnh lại đi. Mẹ cô hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Bà bị té nên gãy hai đốt xương sống. Chúng tôi đã phẫu thuật xong rồi. Bây giờ mẹ cô sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Chúng tôi sẽ theo dõi cho đến khi bệnh nhân khỏe thì sẽ cho mẹ cô xuất viện. Bây giờ cô ra quầy làm thủ tục nhập viện cho mẹ cô đi.
Sau khi nghe bác sĩ nói xong mà nó thở phào nhẹ nhỏm. Bây giờ điều nó phải lo lắng là lo tiền viện phí.
- Nhập viện sẽ tốn kém lắm, không biết 3tr đủ không ta?
Nó tức tốc chạy ra làm thủ tục nhập viện.
Cầm tờ biên lai trên tay mà nó còn thấy lo lắng nhiều hơn. Mới đăng kí 2 ngày nhập viện thôi mà đã 2tr rưỡi rồi. Mẹ nó còn phải ở đây để hồi sức. Nó lẩm bẩm:
- Mình kím đâu ra số tiền đó bây giờ???
Nó đi thẳng tới phòng hồi sức nơi mẹ nó được chuyển đến. Mẹ nó đang nằm trên chiếc giường trắng muốt.Hơi thở nặng nhọc. Nhìn mẹ nó mà nước mắt nó trào ra. Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ nó.
- Con xin lỗi mẹ!!!
- Mẹ hãy mau tỉnh lại với con nha mẹ. Mẹ đừng bỏ con lại một mình. Con sợ lắm!!! đôi vai nó rung lên. Nó khóc . Nó thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi giật mình thức thì trời đã tối thui. Bụng nó sôi ùng ục.