* Thiên lý chi hành thủy vu túc hạ: nghìn dặm đường bắt đầu từ bàn chân.
Sau khi nhìn thấy Tô Nhạc đã lên lầu, Ngụy Sở mới lái xe ra về. Về đến nhà, anh đột nhiên nhớ tới những gì người bạn học mà anh đã quên tên nói với Tô Nhạc. Xem ra Trang Vệ lại muốn quay đầu, anh không thể để cơ hội này xảy ra, anh đã bỏ lỡ một lần, không muốn lần thứ hai mở to mắt nhìn cơ hội ngàn vàng này tuột khỏi tầm tay.
Và cả bố Tô Nhạc… Anh nhíu mày, anh cũng không thật sự hiểu rõ về gia đình Tô Nhạc, chỉ biết bố mẹ cô ly dị từ rất sớm, Tô Nhạc được mẹ nuôi lớn. Một người đàn ông không có ý thức trách nhiệm về gia đình như vậy… Ngụy Sở vẫn luôn tôn trọng những giá trị truyền thống, cảm thấy một người đàn ông sau khikết hôn nên gánh vác trách nhiệm, người đàn ông đã kết hôn còn không muốn chăm sóc vợ con, đó còn có thể coi là đàn ông hay sao?
Hôn nhân chính là một con đường đầy trách nhiệm, nếu ngay từ đầu đã không muốn đảm nhiệm, hoặc không gánh vác nổi, thì không nên khắc tên hai người trên một tờ giấy hồng, cuối cùng bản thân thoải mái, nhưng lại gây tổn thương người còn lại.
Mở máy tính, trên trang cá nhân của Tất Cửu không có thông tin gì mới, chỉ có một câu nói từ đêm qua, rằng hôm nay sẽ ra ngoài chơi, tiểu thuyết lại có một chương mới, anh thành thật mua chương mới, chăm chú đọc, tử tế để lại bình luận, sau đó mới đóng trang web tiểu thuyết lại.
Khi còn ở trong hội sinh viên, anh đã từng nhân cơ hội xem qua hồ sơ của Tô Nhạc, cô theo họ mẹ, vì vậy, dù có muốn điều tra xem người đàn ông không chịu trách nhiệm kia là ai cũng không được, nếu mời thám tử tư tìm hiểu thì có vẻ không tôn trọng Tô Nhạc, anh không muốn làm vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngụy Sở nghe máy: “Trần Húc, chuyện gì vậy?”
“Công ty đó muốn hợp tác với chúng ta?” Ngụy Sở nhíu mày: “Mấy năm gần đây công ty này càng ngày càng xuống dốc, sớm muộn gì cũng phá sản, không có hứng thú.”
Bên kia điện thoại, Trần Húc cười khổ, buộc lòng phải nói: “Đại ca, anh bớt chút thời gian gặp mặt bọn họ được không, bà chủ công ty này có chút qua lại với mẹ em, em cũng biết công ty này chẳng có gì đáng hợp tác, anh chỉ cần sắp xếp chút thời gian nói chuyện với bọn họ là em hoàn thành nhiệm vụ.”
Ngụy Sở cũng hiểu quan hệ giữa người với người có rất nhiều thứ bất đắc dĩ, Trần Húc đã quen biết với anh nhiều năm, anh cũng đành nói: “Vậy đi, cậu cứ sắp xếp thời gian đi.”
“Được, em sẽ không làm ảnh hưởng đến hành trình tìm vợ của anh.” Trần Húc hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng lập tức tốt hơn, lại nghĩ tới người bạn cũ của mẹ, Trần Húc liền không nhịn được đưa tay day trán, không biết ngày đó làm thế nào mà mẹ già nhà mình lại quen một người phụ nữ như thế.
Đầu tuần, Tô Nhạc vừa mới bước vào công ty chưa lâu đã bị giám đốc dùng danh nghĩa hợp tác, đẩy cô đến Kim Sở, cũng có nghĩa rằng mỗi ngày cô đến công ty quẹt thẻ xong lại trực tiếp đến Kim Sở.